Ba chiến sĩ công an hy sinh ở Đồng Tâm đã về với đất. Chuyến đi dài nhất cuộc đời họ và lần này họ phải chia tay mà không hẹn ngày gặp lại người thương yêu trong đời này. Mấy ngày ấy, tôi cứ nhớ đến sự cố cháy ở tòa nhà ITC mà tôi theo dõi những năm xưa, mà ám ảnh, mà xót người ra đi, thương người ở lại...
Căn nhà nhỏ sẽ chỉ còn lại một mình mẹ Quân, sống chông chênh, lặng lẽ cho qua những năm tháng cuối đời. Làm mẹ đơn thân nuôi con gần 30 năm trời, mục tiêu sống của bà luôn ở phía trước, vì con. Giờ, núm ruột thân yêu của bà đã không còn nữa, mục tiêu sống của bà hẳn đã thuộc về quá khứ. Những ngày tháng tới của bà mẹ mất con sẽ nhạt nhẽo, lạnh lẽo và cô đơn lắm.
Bạn tôi, hàng xóm cũ của gia đình thượng úy Quân vừa về thăm, chia buồn với người hàng xóm cũ, đã bật khóc khi thầm thì câu chuyện buồn với chúng tôi. Chị ám ảnh về cách mà mẹ Quân nhận con giữa ba xác người cháy đen, không còn khuôn mặt cũ. Đó là chiếc vòng bạc trên cánh tay cháy đen, “con tôi, Quân của tôi đó…”. Không cần chờ thử ADN, với trái tim người mẹ, và với chiếc vòng trên cánh tay cháy đen, bà đã nhận ra núm ruột yêu thương của mình. Đất trời đổ vỡ tan nát khi nhận xác con trong hoàn cảnh ấy. Đau thương nào bằng.
Trong căn nhà nhỏ, bà đi thơ thẩn vào ra, rồi nằm lịm trên chiếc giường con trai vẫn nằm... Mấy ngày qua, mẹ Quân sống như người mộng du, nhà đông khách nhưng với bà, hình như căn nhà không có Quân, là không có ai… Lặng lẽ đi lại, có lúc thân người gãy gập đổ xuống nơi Quân của bà, hằng ngày vẫn ra vào, vẫn ngồi đó, vẫn tí tách chuyện trò... Thằng con trai cao to nằm chật chiếc giường nhỏ, làm ấm căn nhà mỗi mùa đông đến, giờ, chỉ còn người mẹ cô đơn giữa giá lạnh mùa đông đang đến... Quân mồ côi cha từ nhỏ, mẹ con dựa vào nhau mà sống mấy chục năm qua. “Giờ, không biết chị ấy làm sao sống nổi đây hả trời…”, bạn tôi nói như than.
Trái tim người mẹ nào chịu đựng nổi nỗi đớn đau này, “Tưởng con đi rồi về như những lần trước, giờ nó nỡ bỏ tôi lại trên đời này mà đi mãi không về...”!! Quả là nỗi bất an vẫn thường trực quanh ta, ngay cả thời bình.
Đại úy Huy từng tham gia cứu nạn, cứu hộ cho bao người, mang họ bước qua cửa tử để trở về từ những đám cháy; nhưng Huy đã không thể tự cứu được mình trong cơn nguy cấp rồi. Vòng tay chắc khỏe ngày nào vẫn ôm con gái bé bỏng trong lòng, sau mỗi lần công tác đã không thể nữa rồi…
Con gái nhỏ yêu thương ơi, mai này, con sẽ phải tự lớn và tự bay xa trên đôi cánh nhỏ đơn côi. Bởi, cha Huy đã không còn cơ hội làm cánh chim đưa con đi thật xa... Cha Huy sẽ không thể là lá chắn che chở suốt đời con được, con gái bé bỏng ạ. Con sẽ không có diễm phúc được đưa tay nắm lấy bàn tay cha cứng cáp để tựa nương mà bước qua dâu bể cuộc đời. Con chẳng bao giờ còn có cơ hội một lần nào đó được ngồi sau tấm lưng vững chãi của cha trên đường đến trường... Cuộc đời con thật bất hạnh khi không thể nhớ về khuôn mặt cha yêu, không có ký ức đẹp nào về cha Huy, bởi con mất cha khi mới vài tháng tuổi...
Cuộc chia ly màu đỏ đã đến với gia đình những người lính: đại tá Nguyễn Huy Thịnh, đại úy Phạm Công Huy, thượng úy Dương Đức Hoàng Quân.
Nước mắt thời bình rất mặn và đắng. Cuộc chia tay vĩnh biệt nào không nước mắt? Với trái tim người mẹ, tôi đau xót cho hai cuộc đời quá trẻ, thương họ ra đi khi giấc mơ đời người còn dang dở và thương cho những người ở lại...
Đường dài, mong ba anh em lên đường thanh thản...l