HV146 - Thư viết từ nước Anh

Các bạn ở Việt Nam ơi! 

Khi mình viết những dòng này thì ở Anh đã gần 300 ca nhiễm. Có 2 người đã ra đi. 

Nhưng mọi người vẫn đi lại, tụ tập, ăn uống bình thường, hớn hở, quan niệm đó là bệnh lây nhiễm như cúm thông thường. 

Dịch COVID-19 đang bùng phát ở Anh, nhưng vẫn có ít người mang khẩu trang

Vẫn nói không với khẩu trang. Ai đeo khẩu trang có nghĩa là người đó bị bệnh, lên tàu điện sẽ bị nhìn kiểu khó chịu. Bác sĩ còn khuyên không nên đeo khẩu trang, không ngăn được vi rút, dễ bị nhiễm hơn. Không ai đeo khẩu trang nhưng vẫn không có mà mua hoặc rất là đắt nếu mua online.

Nếu thấy có triệu chứng, gọi điện 111, sẽ được hỏi hàng loạt, nếu chưa đủ biểu hiện bác sĩ sẽ không đến xét nghiệm. Một người Việt tiếp xúc với em Hồng Nhung ở Luân Đôn gọi xin xét nghiệm, bác sĩ từ chối. May hôm nay là 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc, vẫn chưa có biểu hiện sốt hay gì. Nếu muốn xét nghiệm phải diễn tả rất căng kiểu sắp chết, ho lụ khụ trong điện thoại bác sĩ mới đến xét nghiệm, 3 ngày mới có kết quả. Nếu dương tính, họ bảo ở nhà cách ly, sẽ tự khỏi, mỗi ngày gọi điện hỏi thăm một lần, không khám xét thêm. Không có phong tỏa, xịt khử trùng gì. Bệnh viện không tiếp nhận trừ khi rất rất nặng. Bệnh viện sợ lây bác sĩ và mọi người, phải để chỗ cho các bệnh nhân khác.

Có trường đại học ở Luân Đôn phát hiện sinh viên nhiễm vi rút, mời cháu nghỉ tự cách ly, các cháu khác vẫn đi học bình thường. Không có kiểm tra hay xịt khử trùng gì hết. 

Nếu ai không sống ở Anh hoặc không thật sự cần thiết, cân nhắc việc sang Anh lúc này, book vé thì cũng nên hủy. Cũng đừng đi châu Âu (đặc biệt Ý, Pháp, Đức). Châu Âu mới là ổ dịch nguy hiểm!

Mình đồ rằng số người nhiễm dịch ở Anh không phải con số chính xác vì có kiểm tra đâu, chắc sắp lên tới nghìn người nhanh thôi, cũng sắp toang như Ý rồi. 

Cảm giác lo lắng lắm. Muốn về Việt Nam, tính xét nghiệm chắc chắn rồi về, nhưng sợ lên máy bay nhỡ lây ai, nhỡ có sao ảnh hưởng cả nước, chẳng dám về nữa. Con cái thì vẫn phải đi học, cả hai đứa đều sắp thi hết cấp. Chưa bao giờ đeo cái khẩu trang mà mình thấy mong manh như ở đây. 

Chuyến bay của em Hồng Nhung không chắc chỉ em Nhung bị đâu, có đến 6 người Anh dính vi rút thì em tin là có trường hợp đã bị nhiễm ở Anh sẵn rồi. Vì nhìn tình hình mình miêu tả là mọi người có thể hình dung được. 

Tóm lại: Mình viết thế này để mọi người hiểu ở Việt Nam là hạnh phúc nhất so với các nước có dịch rồi vì chính phủ Việt Nam đang làm thực sự rất tốt. Mình hy vọng quyết liệt thế này dịch sẽ dập sớm thôi. 30 hay 50 không là gì với con số tăng từng ngày ở Anh trong khi chính phủ không làm gì cả. Đừng hoang mang, sợ hãi, ở đâu ở đó, đi lại ít thôi, làm theo hướng dẫn là sẽ ổn. Bác sĩ Việt Nam cũng giỏi, có phác đồ điều trị, thuốc men tử tế. Nên cứ hạnh phúc đi cả nhà nhé.

Mình hiện giờ cảm giác như người không chốn dung thân.

Nhớ Việt Nam quá.
 

NGUYỄN QUỲNH TRANG