HV147 - Những đại dịch từng diễn ra trong lịch sử thế giới

“Đại dịch” dùng để chỉ một bệnh dịch tễ do nhiễm khuẩn, xảy ra trên một quy mô dân cư lớn và có tốc độ lây lan nhanh. Lịch sử loài người từng ghi nhận nhiều đại dịch khủng khiếp, hầu hết chúng đều có tác động sâu sắc đến nền kinh tế, văn hóa và làm thay đổi văn minh thế giới. Trong lúc chúng ta đang sợ hãi với vi rút Corona, mời bạn đọc cùng điểm lại những đại dịch đáng nhớ nhất trong lịch sử loài người.
 

Năm 430 trước CN:

Đại dịch ở Athens Đại dịch sớm nhất mà chúng ta từng ghi nhận xảy ra trong giai đoạn chiến tranh Peloponnisos. Căn bệnh đã xuất phát từ Ethiopia, qua Libya rồi Ai Cập, sau đó tới Athens (Hy Lạp) trong cuộc chiến với người Sparta. Đã có 2/3 dân số chết vì đại dịch này trong vòng 4 năm. Hậu quả của nó được ghi chép lại bởi các nhà sử học và cho tới bây giờ, khi người ta đọc lại vẫn cảm thấy sợ hãi. Triệu chứng của nó bao gồm sốt, khát nước, chảy máu ở họng và lưỡi, da đỏ và bị tổn thương. Căn bệnh này được cho là bệnh thương hàn, và nó trở thành một tác nhân cực kỳ lớn trong cuộc chiến vì nó làm suy yếu phần lớn người Athens và họ đã thất bại trước người Sparta. Và từ “đại dịch” trong tiếng Anh là “pandemic” có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp.

Năm 165 sau CN:

Dịch Antonine Đại dịch này giết tới 25% tổng số người mắc phải. Nó được đặt tên theo một vị hoàng đế La Mã là Marcus Aurelius Antoninus vì chính ông cũng chết do bệnh này. Triệu chứng của nó gây nên những cơn sốt, tiêu chảy, khô họng và mọc nhiều mụn nhọt trên da. Sau này, nhiều nhà khoa học cho rằng đó có thể là căn bệnh đậu mùa.

Năm 250 sau CN:

Dịch Cyprian Đại dịch Cyprian đã ảnh hưởng tới đế chế Roman giai đoạn từ năm 249 đến 262 sau CN, nó làm chết nhiều người dẫn tới thiếu hụt dân số và nhân lực diện rộng, dẫn tới suy yếu cả đế chế. Tên của nó được đặt tên theo thánh Cyprian, linh mục của Carthage, người được cho là đã mắc bệnh và miêu tả lại những đặc tính của nó. Nhiều người cho rằng dịch này có thể là dịch cúm, đậu mùa hay sốt xuất huyết do vi rút. Triệu chứng của nó gồm tiêu chảy, nôn mửa, loét cổ họng, sốt và tay chân bị hoại thư. Bệnh xuất phát từ Ethiopia, vượt qua Bắc Phi vào Rome và tiến tới Ai Cập. Người dân ở vùng bị ảnh hưởng đã cố gắng di dời đi để tránh bệnh, nhưng họ không hề hay hành động đó đã làm cho căn bệnh ngày càng lan đi xa. Vào 3 thế kỷ sau, bệnh lại bộc phát vào năm 444 tại Anh bất chấp những đề phòng chặt chẽ. Năm 541 sau CN: Dịch hạch Justinian Đầu tiên nó bắt đầu tại Ai Cập, sau đó lan nhanh qua Palestine và đế quốc Byzantine rồi tiến thẳng vào vùng Địa Trung Hải. Dịch bệnh này buộc hoàng đế Justinian lúc đó phải dừng kế hoạch đưa đế chế Roman trở lại và gây ra một sự lũng đoạn kinh tế rất lớn. Việc tạo ra một bầu không khí tận thế ảm đạm của nó cũng được xem là một trong những nguyên nhân nhỏ giúp Cơ Đốc giáo được lan rộng nhanh chóng. Bệnh được ghi nhận là đợt dịch hạch đầu tiên của nhân loại, lan ra nhanh chóng vì mầm bệnh nằm trong chuột và bọ chét trong những con tàu chở hàng đi khắp nơi giao thương. Đỉnh điểm là khi nó giết 10 ngàn dân ở Constantinople mỗi ngày, theo sử gia Procopius. Theo nhiều ước tính, nó có thể đã giết đến 40% dân số trong thành phố và 1/4 dân số ở phía đông Địa Trung Hải. Sau đó, vào năm 588, nó lây lan sang Pháp với mức độ nghiêm trọng hơn, giết tới 25 triệu dân. Tổng cộng, bệnh dịch hạch Justinian đã giết khoảng 100 triệu người trên toàn thế giới, làm giảm 50% dân số châu Âu vào giai đoạn từ năm 541 tới 700 và khoảng 26% dân số thế giới. Thế kỷ 11: Bệnh phong Bệnh phong (còn gọi là bệnh hủi, cùi hay bệnh Hansen) do vi khuẩn Mycobacterium leprae gây ra. Vào thời kỳ trung cổ ở châu Âu, bệnh phong đã trở thành một đại dịch. Để có thể chữa trị số lượng lớn nạn nhân bị nhiễm bệnh và tránh sự lây lan, nhiều nơi đã phải xây dựng các bệnh viện đặc trị căn bệnh này. Trước kia, người ta cho rằng căn bệnh này là một hình phạt từ Chúa giáng xuống các gia đình, bởi bệnh phong là bệnh nan y (không có thuốc chữa), các triệu chứng của nó khi ở giai đoạn nặng rất đáng sợ (rụng ngón tay ngón chân, mặt mũi biến dạng). Chính sự mê tín này đã dẫn đến những đánh giá không đúng về đạo đức của người bệnh. Họ bị xa lánh, thậm chí còn bị ngược đãi như thả trôi sông, chôn sống, bỏ vào rừng cho thú dữ ăn thịt. Ngày nay, tuy có thể chữa khỏi một cách dễ dàng mà không tốn kém nhiều chi phí nhưng căn bệnh này vẫn khiến hàng chục ngàn người mắc phải mỗi năm trên toàn thế giới và có thể gây tử vong nếu không được điều trị bằng kháng sinh.

Năm 1350: Cái chết đen

Sở dĩ gọi như vậy vì da người mắc bệnh sẽ trở nên sẫm màu hơn người bình thường. Trong ba năm liên tục (1347-1950), bệnh dịch hạch này đã giết 25 triệu người châu Âu, ngoài ra nó còn hoành hành ở châu Á, châu Phi... Mỗi lần bùng phát, bệnh dịch đều mạnh và nghiêm trọng hơn lần trước. Vào thế kỷ 18 thì người ta ghi nhận đã có 137 triệu người chết, mỗi lần đại dịch đều giết 50% dân số tại những khu vực mà nó bộc phát. Người ta nói rằng tốn đến 150 năm để có thể khôi phục lại lượng dân số trước khi đại dịch này xảy ra, và nó thay đổi rất lớn cấu trúc xã hội lúc bấy giờ.

Năm 1492: Dịch bệnh thời kỳ trao đổi Columbus

Sự xuất hiện của người Tây Ban Nha tại vùng Caribbean đã truyền theo những căn bệnh từ châu Âu như đậu mùa, sởi và nhiều bệnh dịch khác. Vì người dân địa phương không có sẵn sự miễn dịch do trước đây chưa từng tiếp xúc với những bệnh này, nên đã có tới 90% dân số trên khắp lục địa tử vong. Khi Columbus đặt chân lên hòn đảo Hispaniola, có khoảng 60.000 người Taino sinh sống tại đây. Đến năm 1548, con số này còn ít hơn 500 người. Vào năm 1520, đế chế Aztec đã bị tận diệt bởi căn bệnh đậu mùa do lây nhiễm từ những nô lệ châu Phi. Một nghiên cứu vào năm 2019 kết luận rằng khoảng 56 triệu dân châu Mỹ bản địa chết vào thế kỷ thứ 16 và 17 và nguyên nhân lớn là do các bệnh dịch.

Năm 1817: Đại dịch tả

Bệnh tả được ghi nhận lần đầu tiên vào khoảng thế kỷ 16, nhưng mãi đến năm 1816 thì đại dịch tả mới bộc phát và trở nên khôn lường. Nó đã hoành hành ở Ấn Độ, tiến vào Nga và các nước Đông Âu, Tây Âu và Bắc Mỹ. Nhân loại đã từng trải qua ít nhất 7 lần đại dịch tả, 6 trong số đó xuất phát ở thế kỷ 19 và gần như tất cả mọi châu lục trên thế giới đều nhiễm, trừ khu vực Nam cực. Lần thứ 7 gần nhất là ở Indonesia, nhưng lúc này thì điều kiện sống đã tốt hơn nhiều nên nó cũng trở nên ít nguy hiểm hơn. Tổng cộng đã có hơn 150 ngàn người chết vì dịch tả. Mặc dù vắc xin tả đã được tìm ra vào năm 1885 nhưng hiện tại dịch tả vẫn còn có thể tái diễn lần nữa.

Năm 1855: Đại dịch hạch lần thứ 3

Lần 1 là đại dịch Justinian, lần 2 là Cái Chết Đen và lần 3 diễn ra vào năm 1855, bắt nguồn từ Trung Quốc, sang Ấn Độ và Hồng Kông. Nó đã ảnh hưởng đến 15 triệu người. Ban đầu nó lây lan từ những con bọ chét từ Vân Nam và lan rộng đi khắp nơi. Nó được xác định là tồn tại cho tới tận năm 1960, khi mà lượng người bị nhiễm xuống dưới con số vài trăm thì người ta mới yên tâm là đại dịch đã kết thúc.

Năm 1875: Dịch sởi ở Fiji

Sau khi đảo Fiji được nhượng lại cho nước Anh vào năm 1874 từ tay chính quyền Australia, một bữa tiệc hoàng gia của nữ hoàng Victoria đã diễn ra. Khi dịch sởi bùng phát, cuộc gặp gỡ này đã đem những mầm bệnh lây lan và tàn phá người dân ở đảo Fiji, ước tính có hơn 40 ngàn dân trên đảo đã chết, chiếm khoảng 1/3 dân số ở đây.

Năm 1889: Cúm Nga

Đại dịch cúm 1889-1890, hay còn gọi là Cúm Nga, khởi nguồn từ Nga và nhanh chóng lan đến châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Phi. Khoảng 1 triệu người chết do đại dịch này.

Năm 1918: Cúm Tây Ban Nha

Đây được xem là dịch cúm lớn nhất và gây chết nhiều người nhất. Ba nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Pháp, Mỹ và Sierra Leone. Khả năng gây tử vong của nó rất cao và thường giết nhiều người ở độ tuổi 20 tới 40. Chỉ trong vòng khoảng 6 tháng nó đã giết tới 25 triệu người, và làm 1/5 dân số thế giới mắc bệnh. Tổng cộng nó đã làm 50 triệu người thiệt mạng, nhiều hơn cả số người chết trong thế chiến I. Những báo cáo chính thống nhất được đưa ra cho biết dịch cúm này xuất hiện sau khi một đợt dịch bộc phát tại thành phố Madrid vào mùa xuân năm 1918, do đó người ta gọi là cúm Tây Ban Nha. Mặc dù giết chóc rất kinh dị, nhưng nó bỗng biến mất vào mùa hè năm 1919 khi những người mắc bệnh, một là đã tự miễn dịchhai là đã chết và không thể lây nhiễm nữa.

Năm 1957: Cúm châu Á

Bắt đầu từ Hồng Kông và lan sang Trung Quốc rồi đến Mỹ, cúm châu Á đã lây lan nhanh chóng trong vòng 6 tháng, giết chết 14.000 người và sau đó lại bùng phát thêm một đợt cúm tại Mỹ làm 69.800 người chết. Tuy nhiên trong cùng năm đó, người ta đã tìm được vắc xin và dịch cúm này kết thúc.

Năm 1981: Đại dịch HIV

HIV tàn phá hệ thống miễn dịch bên trong cơ thể, làm cho những căn bệnh cơ hội có điều kiện để giết chết người bệnh. Trường hợp nhiễm HIV/ AIDS đầu tiên được ghi nhận là một người Mỹ nằm trong cộng đồng đồng tính. Nguồn gốc của căn bệnh là từ một vi rút trong tinh tinh từ Tây Phi. Nó lây lan qua đường máu, đường tình dục, từ mẹ sang con. Mặc dù đã có phương pháp điều trị nhưng đã có 35 triệu người chết kể từ khi nó được phát hiện và phương pháp điều trị triệt để tới nay vẫn chưa được tìm ra

LÊ PHÚ KHƯƠNG