Hà Nội hết mưa chưa em?
Hà Nội hết mưa chưa em?
Nắng đã về? Hoa hồng thơm có nở?
Những bông hồng gai vườn xưa, tôi hái hộ
Vì thương... mềm những ngón tay em.
Hà Nội đã hết mưa chưa em?
Ai đón em chiều, nón em quên mang buổi sáng?
“Phố đã vắng, tiếng mưa rơi vui lắm!”
Em còn thích đi dưới mưa nữa không?
Sao tôi nhớ Hà Nội những ngày mưa mông lung
Nhớ bông hồng thơm, nhớ cánh mũi xinh em hít hà... đến vậy!
Nhớ tiếng em cười rung tán cây, lá vẫy...
Hà Nội đã hết mưa chưa em?
Paris, 13-4-2020
Đò không sang ngang
Tặng những người vợ của những người lính không trở về
Em đứng bên này. Đò đã thôi sang ngang
Chỉ mấy nhịp cầu, là sẽ qua bờ khác
Vẫn bến sông xưa. Nhưng hết rồi trận mạc
Con thuyền năm nao không trả anh về.
Nước mắt em chỉ rơi xuống lòng sông
Chẳng ướt cỏ trên mộ anh, bao mùa chậm mọc
Riêng mái tóc em vợi xanh, thêm bạc
Ngoái về anh, em chẳng bước qua cầu.
Paris, 7-2020
Sông Thương
Tặng má của con
Tôi tìm về... gặp dòng sông
Mẹ tôi chín đợi mười mong năm nào
Mẹ thương non, nước, trăng, sao
Mẹ thương buổi chợ đi vào câu thơ
Mẹ thương tiếng hát ầu ơ
Bến sông còn đó, thuyền giờ nơi đâu?
Đôi bờ xưa... đã bắc cầu
Đò ngang nay chỉ trong câu thơ người.
Sông Thương - sông Hồng, 12-12-2019
Tháng tư anh về
Anh về tháng tư
Trong ngực anh vẫn còn hơi thuốc súng
Mái tóc đỏ vì sương nắng
Một phần đời để lại phía sau lưng.
Anh về tháng tư mẹ khóc vì mừng
Hàng xóm có nhà khói hương thầm lặng
Có mái tóc xanh lằn khăn tang trắng
Anh vui ngày, đêm khóc trong mơ.
Anh về tháng tư đỏ cờ
Lúa chiêm đồng mình chớm mẩy,
Anh nhớ cánh rừng xanh nơi ấy
Bao bạn anh đã gửi lại đời trai.
Tháng tư anh về
Tháng tư anh ở mãi
Trở lại đời thường... bươn chải
Trang lịch tháng tư chẳng lật bao giờ.
Paris, 26-4-2020
Nói gì với mẹ?
Chẳng bao giờ mẹ nói “Mẹ yêu con”
Con cũng chưa bao giờ nói là con yêu mẹ
Nhưng con không sợ ngã, biết mẹ dang tay đón
Rồi một ngày dựa vai con, mẹ lại tập bước đi.
Khi ngược xuôi mẹ chẳng kể gì.
Ngày tất bật cũng chỉ cười không nói.
Chưa một lần ví công mình sông núi
Con thương mẹ cúi đầu cho con nhặt tóc sâu.
Khi mẹ ra đi con chẳng nói một câu
Cầm tay mẹ hoa đồi mồi thôi nở
Mẹ hãy nghỉ sau một đời vất vả
Tóc bớt xanh, con nhớ mẹ bạc đầu.
Anh đã quên em rồi*
Anh đã quên em rồi
Mặt trời không đến nữa
Phòng em giờ khép cửa
Chim liệng ngoài xa thôi.
Bài hát cũ quên lời
Căn nhà xưa vắng bóng
Hoàng hôn trong mảnh kính
Vỡ vụn chân trời xa.
Anh đã quên em rồi
Chuyện chúng mình đã hết
Bài thơ xong phần kết
Còn gì để viết thêm?
Paris, 3-7-2020
(*) Phỏng theo lời ca Bài hát của Hélène, nhạc phim Les choses de la vie (Những điều của cuộc sống) của đạo diễn Clauder Sautet, một trong những phim kinh điển của điện ảnh Pháp.