HV154 - Đứa nào bắn máy bay

Năm 1965, tôi về làm công tác giáo dục thuộc Ban tuyên huấn I4 đóng tại Hố Bò, Củ chi. Tôi cũng tham gia tổ du kích cơ quan cùng với em Mến bảo vệ.

Một buổi trưa, chiếc đầm già (loại trinh sát L19) bay lên rè rè quần đảo xung quanh căn cứ. Chắc là nó muốn chỉ điểm để oanh kích đây, tôi với Mến xách súng chạy lên đầu chiến hào bìa trảng giáp với rừng Cây Sộp. Tôi sử dụng khẩu súng trường bán tự động M1 Garand của Mỹ, Mến dùng khẩu bá đỏ K44 súng trường Nga. Quả nhiên một lát sau hai chiếc khu trục ném bom Skyraider ù ù bay tới quần một vòng rộng, chiếc đầm già láo liên đảo cánh rồi chúi xuống bắn một trái khói màu trắng ngay bìa đường xe bò sát hàng tầm vông, chỗ hầm trú ẩn của cơ quan. Một chiếc khu trục vòng lên phía rừng Cây Sộp rồi lao xuống ngay chỗ tôi và Mến cắt bom. Hai trái bom đen sì rơi ra từ hai cánh máy bay xé gió vút qua đầu tôi đâm xuống phía sau khoảng năm bảy chục mét, nổ ầm ầm. Chiếc thứ hai cũng bay y như vậy, tôi và Mến chĩa súng ngắm theo nó. Chỉ còn thấy cái đầu máy bay ngay trước đầu ruồi của súng, đợi nó cắt bom là lúc nó lao xuống cự ly thấp nhất tôi bóp cò hai phát liền. Nó cất lên. Chiếc kia lại lao xuống nhưng nửa chừng thì ngóc lên, hai chiếc bay về hướng Đồng Lớn mất hút.

Tôi và Mến lững thững trở về căn cứ, nghĩ bụng mình đã bắn trượt, dễ gì trúng được nó.

Đang ngồi lau súng thì ông Năm Bang, trưởng ban bảo vệ căn cứ đi đâu về, ổng tỏ vẻ quan trọng:

- Hồi nãy đứa nào bắn máy bay?

- Tui và thằng Mến - tôi rụt rè khẽ nói.

- Viết tường trình lên quân khu!

Chết rồi, có lẽ mấy ổng kỷ luật mình bắn máy bay làm lộ căn cứ? Tôi phân trần với ổng:

- Hồi nãy chiếc đầm già bắn điểm trước rồi khu trục thả bom, tụi em mới bắn sau đó chú. Hổng phải tụi em làm lộ căn cứ đâu!

Ông Năm Bang cười khà khà:

- Quân khu biểu tụi mầy viết tường trình là để khen thưởng chớ kỷ luật đâu mà sợ! Hồi nãy tụi mầy bắn bị thương một chiếc khu trục, nó bay lảo đảo xém rớt ở ngoài Đồng Lớn.

Tôi thở phào:

- Vậy mà chú hổng nói trước, run muốn chết!♦