HV154 - Một cách giáo dục hay

Một hôm tại võ đường mà chúng tôi đang theo học có chuyện không vui xảy ra: đây là lần đầu tiên có một võ sinh bị mất tiền để trong tủ chứa đồ dành chung cho tất cả mọi thành viên của võ đường.

Nạn nhân tên Cheng. Ngày hôm ấy, trước khi đến võ đường, cô đã ghé qua ngân hàng rút một số tiền lớn để sáng ngày mai sẽ đóng học phí cho trường đại học cô đang theo học và lo một số việc cho gia đình. Có thể cô quá chủ quan vì suốt những năm theo tập tại võ đường chúng tôi chưa bao giờ có vấn đề tệ hại này xảy ra.

Trong giờ giải lao 5 phút, cô phát hiện ví tiền còn nguyên trong ngăn kéo nhưng tất cả số tiền không cánh mà bay. Hoảng hốt, cô liền lớn tiếng hô mất trộm, quyết định kêu cảnh sát và đề nghị thầy giữ tất cả mọi người trong lớp chờ điều tra cho ra lẽ.

Lúc đó thầy tôi, một võ sư 70 tuổi, đăm chiêu suy nghĩ. Chờ mọi người xung quanh lắng xuống, ông mới ôn tồn nói:

- Đây là lần đầu tiên trong 50 năm dạy võ của thầy, 20 năm võ đường chúng ta được thành lập, mới xảy ra chuyện không vui này. Thầy rất buồn về sự việc đã xảy ra nhưng thầy hiểu rằng con người ai cũng có lúc mắc phải sai trái trong việc mình làm. Là người thầy dạy các em thì thầy phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thầy xin cam đoan với các em nếu hôm nay không tìm ra được số tiền đó thì thầy xin đứng ra gởi lại số tiền cho người mất. Tuy nhiên nếu có người lấy số tiền trên tại võ đường này thì chắc chắn phải là học trò thương yêu nào đó của thầy... Thầy xin em Cheng cho thầy giải quyết theo cách của thầy nhé.

Trong đám võ sinh lố nhố, có người im lặng, có người giơ tay đề nghị phải làm cho ra lẽ, cứ việc gọi cảnh sát đến điều tra ra trắng đen... Thầy đề nghị mọi người giữ im lặng để nghe thầy nói:

- Thầy xin lỗi tất cả trước và đây là cách giải quyết của thầy, không cần gọi cảnh sát làm gì. Xin tất cả ra sân đứng sắp hàng không thiếu một ai. Chút nữa từng người một bước vào võ đường một mình trong vài phút, nếu ai lỡ mượn tiền bạn mình mà chưa xin phép thì cứ lấy ra bỏ lại vào ví cho bạn và sau đó ra sắp hàng lại. Người cuối cùng vào xem lại ví tiền sẽ là em Cheng.

Sau đó từng người một đi lặng lẽ vào bên trong võ đường rồi lại ra sân sắp hàng, đúng như kế hoạch của thầy.

Kết quả: số tiền đã được ai đó trả lại vào trong ví của cô Cheng. Cô gái mất tiền thở phào khi tìm lại được đầy đủ những gì đã mất.

Mọi người cảm thấy nhẹ nhàng. Ai cũng nghĩ: Nếu như thầy đồng ý gọi sở cảnh sát thì người bạn lấy trộm số tiền từ chiếc ví kia chắc chắn sẽ phải nhận sự trừng phạt của pháp luật. Việc trừng trị tội phạm không có gì là sai, nhưng nó lại khiến một người nào đó mãi mất đi cơ hội sửa sai, chuộc lại lỗi lầm, làm lại từ đầu. Những gì thầy làm đã giúp tìm được tài sản của học trò mình mà còn cho người học trò khác một cơ hội hoàn lương. Nhận được sự tha thứ, khoan dung, kẻ trộm kia có lẽ từ đây cũng sẽ hồi tâm chuyển ý, sống cuộc đời ý nghĩa hơn.♦