HV154 - Thơ Quỳnh Hoa

Lối vào khu vườn xưa của dòng họ Nguyễn tại Tiên Điền

Nhà thơ Quỳnh Hoa người làng Tiên Điền, đồng hương với đại thi hào Nguyễn Du. Dưới đây chúng tôi xin chọn một vài bài đã in ra trong các tập để giới thiệu với bạn đọc.

H.V.

Về Tiên Điền

Về Tiên Điền hôm nay

Ngắm lầu son gác tía

Gặp hình ảnh cô Kiều

Mắt vẫn còn ngấn lệ.

 

Lệ chảy từ ngày ấy

Đến giờ vẫn chưa thôi

Trách gì sông Lam đó

Chẳng bao giờ cạn vơi

 

Người đời bảo lệ Kiều

Bắt đầu từ Kim Trọng!

Tôi lại thấy nàng Kiều

Vì Nguyễn Du mà sống

 

Người đã viết câu thơ

Để cho đời khóc được

Chắc hẳn nỗi riêng mình

Phải đứt từng khúc ruột

 

Đau nỗi đau nhân thế

Người gửi lại cho đời

Những trăm năm thao thức

Ai sẽ khóc cùng người? 

Ngân hàng buồn

Em là bà chủ ngân hàng của những nỗi buồn

Quá nửa đời người chỉ mong được quấn quýt cùng con, ấm áp bên chồng,

Vui vẻ thuận hòa bè bạn

Em tích lũy đến từng giây lam làm, nhịn nhường đói no để giữ được nụ cười dịu dàng trong sáng

Nhưng lời lãi tháng năm lại nở ra toàn những nỗi buồn...

Nhìn lại đống tài sản kếch xù mà kinh hãi

Giờ không mong giàu thêm

Chỉ mong phá sản.

Thơ vui tặng đàn bà xóm chài

Đàn bà xóm chài

Sắp xếp việc nhà gọn nhanh như xếp cá vào rổ

Có hơi nhiều lời

Riêng với chồng con chỉ duy nhất một lời thảo thơm!

 

Đàn bà xóm chài tay khéo, miệng duyên

Một nắm chè tươi om nước mà thơm lừng cả xóm

Không ưa người lạ nói lời đường mật

Quanh năm nhặt củi rều đun bếp

Biết làm món ngon chăm chút cửa nhà...

 

Đàn ông xóm chài dù có huênh hoang

Xa làng một ngày hương chè thơm đã âm thầm len đến

Khi uống rượu say mèm họ trải lòng không thẹn:

- Hoa hậu, Tây Thi cũng thua người đẹp xóm chài!