HV154 - Tưởng niệm vua Duy Tân

Thời gian qua thật nhanh, không chờ đợi ai, nhưng những khuôn mặt lịch sử được nhắc nhở cho hậu thế, và cũng theo dòng thời gian, người đời sau gạn đục khơi trong nhận biết rõ ràng hơn tầm vóc của những anh hùng chân chính.

Vua Duy Tân mang cấp bậc thiếu tá của quân đội France Libre trước khi tử nạn​

Năm 2020 này, trong bối cảnh dịch COVID-19 và nạn khủng bố cực kỳ ghê rợn, nước Pháp kỷ niệm tướng Charles de Gaulle bằng việc tổ chức “Năm De Gaulle” một cách khá đặc biệt: 130 năm ngày sinh của De Gaulle, 80 năm lời kêu gọi kháng chiến 18-6-1940 chống Đức Quốc Xã và 50 năm ngày mất của De Gaulle.

Người Pháp tưởng niệm De Gaulle, nhưng người Việt không thể quên hình bóng của cựu hoàng Duy Tân song hành cùng với lịch sử Pháp những 30 năm, kể từ khi ông bị thực dân Pháp bắt đi đày ở đảo La Réunion cho đến khi tử nạn trong chiếc máy bay rơi ở Cộng hòa Trung Phi khi từ Paris về lại đảo thăm gia đình vào đúng dịp Giáng sinh năm 1945.

Quãng đời niên thiếu của vua Duy Tân cho tới năm 1916 đã được khai thác nhiều, nhưng quãng đời 30 năm dài của ông ở trên đảo thì ít người có sử liệu.

Cựu hoàng Thành Thái, tuy cùng bị đi đày trên đảo với con trai, nhưng vì bày tỏ thái độ chống Pháp bằng cách bất hợp tác, tự đưa mình vào quên lãng của lịch sử, sống một cuộc đời dài đăng đẳng 30 năm “không có gì để kể” trên đảo, cho đến khi được Pháp cho về lại Việt Nam năm 1947 sau tử nạn của con trai.

Năm 1948, nước Pháp cho phép mọi thành viên trong hai gia đình Thành Thái, Duy Tân được lựa chọn nơi định cư của mình giữa Nice, La Réunion và Việt Nam. Tất cả mọi người, trừ một người, lựa chọn về với Việt Nam. Nhưng vì thái độ của một bà cô mà những người con của Duy Tân lại từ Việt Nam trở về đảo La Réunion, rồi dần dần định cư tại Pháp đất liền sau này. Một nhánh hiện vẫn ở lại đảo.

Cựu hoàng Duy Tân có thái độ khác cha, ông tìm cách sống cởi mở, hòa hợp, kết bạn trong xã hội Pháp ở đảo. Nhưng vì vị thế đặc biệt của mình, một ông vua bị đi đày, sự tìm kiếm hòa đồng trong xã hội Pháp không phải không có khó khăn.

Vua Duy Tân trưởng thành, không còn là một thiếu niên 16 tuổi trong tầm mắt của người khác, được diễn tả là một người thông minh, nhanh nhẹn, hiếu động, cởi mở, hòa nhập vào tư tưởng phương Tây cùng với sự thông thạo hoàn toàn ngôn ngữ Pháp. Từ một thiếu niên có tính cách “dịu dàng”, “rất dễ bị ảnh hưởng”, vua Duy Tân trở nên “dữ dằn” và “ranh mãnh, che đậy” đối với những người Pháp đang cai trị nước mình, có những biểu hiện “độc đoán”, ít có vẻ tôn trọng ngay cả với những thượng thư, những vị quan đầu triều nếu họ tỏ ra thần phục những người cai trị, như theo báo cáo của Ernest Roume năm 1915.

Ông J. Jacnal kể lại một câu chuyện trong cuốn sách Mémoires du Sud-Est (Hồi ức về Đông Nam) của ông: “Duy Tân lấy làm hứng thú trong việc chế diễu những quan lại cao cấp của ông nhưng những việc có vẻ đùa cợt của vua không phải là không có hậu ý. Một lần, Bộ trưởng Bộ Lễ Huỳnh Côn tháp tùng vua đi dạo, bất chợt nhà vua bắt đầu chạy, và ra lệnh cho Huỳnh Côn cùng quan đồng cấp Nguyễn Hữu Bài phải chạy theo bắt kịp vua. Khi mọi người thở dốc theo không kịp, nhà vua quay trở lại gặp các quan khiển trách một cách chế diễu: “Làm sao các ông có thể đánh giặc được, khi mà các ông không thể chạy nổi?”.

Trên đảo, cựu hoàng ở riêng với vua cha, thuê nhà, sống bằng số tiền trợ cấp ít ỏi, thoạt đầu ông thuê nhà ở đường Maréchal Leclerc, rồi chuyển địa chỉ nhiều lần, đến khi về ở góc đường Victor Mac-Auliffe.

Con trai ông, Georges Vĩnh San, đã kể rằng: “Cha tôi chơi vĩ cầm, cưỡi ngựa, đánh kiếm, viết văn, diễn thuyết và làm thơ, nhưng niềm đam mê của ngài là truyền tin”.

Tài cưỡi ngựa của Duy Tân và hoàng thân Vĩnh Chương nổi tiếng ở trường đua ngựa La Redoute trên đảo; hai anh em đã thắng nhiều trận, tiếng vang vượt ra khỏi thành phố Saint-Denis, nơi gia đình Duy Tân ở.

Nhưng Duy Tân biết rằng, phải có thông tin thế giới mới chống lại được sự cô lập trên đảo. Ông tự học, rồi trở thành người sửa chữa máy radio, máy truyền tin trên đảo, vừa kiếm thêm tiền nuôi gia đình, vừa có liên lạc, đó là điều quan trọng nhất.

Từ khi bước chân lên đảo, Duy Tân âm thầm chiến đấu một mình với số phận đi đày, không biết ngày nào được trở về quê hương, nhưng đó là mục đích duy nhất cho mọi quyết định của nhà vua trong cuộc đời.


Gia đình vua Duy Tân và bạn bè trên đảo La Réunion​

Ông A. Scherer, giám đốc cơ quan lưu trữ vùng, đã ghi nhận trong hồ sơ lý lịch do ông thiết lập rằng, Duy Tân tham dự vào một số tổ chức địa phương, là thành viên của hội “La loge l’Amitié de Saint Denis”, diễn giả, được coi là người thuộc về cánh tả. Ngài chỉ hai lần tuyên bố dòng dõi hoàng gia của mình, lần thứ nhất trong buổi mít tinh của Mặt trận Bình dân năm 1936, và lần thứ nhì khi Nhật tấn công Đông Dương năm 1944, ngài đã nhân danh Hoàng đế Duy Tân gởi lời hiệu triệu đến dân tộc trong nước.

Duy Tân luôn nhấn mạnh rằng ông bị thực dân Pháp bắt đi đày, nhưng không bao giờ thoái vị. Người ta đã nhiều lần đề nghị ông trốn thoát khỏi đảo để trở về Việt Nam, nhưng ông từ chối, muốn trở về đường đường chính chính, và không ngại mọi thủ tục hành chính, mọi rào cản chính thức.

Để có thể được di chuyển, không bị quản thúc, Duy Tân nộp đơn vào quốc tịch Pháp vào tháng 7-1929 nhưng bị từ chối.

Trong những thời điểm: tháng 12-1929, tháng 7-1932, tháng 4-1935, tháng 6-1936, Duy Tân nộp đơn liên tiếp xin được về ở Paris nhưng vẫn bị từ chối.

Vào những năm tháng: tháng 4-1939, tháng 9-1939, tháng 5-1940, tháng 7-1940, tháng 9-1940, nhà vua liên tiếp yêu cầu được nhập ngũ, nhất là sau lời hiệu triệu kháng chiến của tướng De Gaulle ngày 18-6- 1940 song lại bị từ chối.

Và cũng vì lý do đó mà Duy Tân bị chính quyền trên đảo đứng về phía Pétain bắt giam hành chính. Thế lực thực dân trong Bộ Thuộc địa Pháp còn rất mạnh và đảo La Réunion phần lớn theo chính phủ Pétain trong thời gian thế chiến thứ hai.

Mãi đến ngày 28-12-1942 khi chiến hạm Léopard của quân kháng chiến của tướng De Gaulle cập bến đảo La Réunion, Duy Tân mới có dịp nối lại yêu cầu của mình. Ông được thu nhận làm hạ sĩ quan truyền tin trên chiến hạm Léopard dưới quyền chỉ huy của thiếu tá hải quân Évenou (tự là Richard).

Nhưng sau 22 ngày trên chiến hạm, ông được gởi về vì thể trạng không đủ sức chịu đựng. Duy Tân viết thư cho tướng De Gaulle, và được Ủy viên thuộc địa cho phép nhập ngũ vào bộ binh với chức vị hạ sĩ điện báo vô tuyến.

Trong bản tuyên dương công trạng trao tặng huy chương kháng chiến Pháp vào tháng 3-1945, cựu hoàng Duy Tân được vinh danh vào đúng sở trường truyền tin của mình: “Ông Hoàng Vinh San, với một tư cách can đảm, với những lời bình luận của ông, và cho phép, tạo cơ hội cho nhiều người nghe được những chương trình phát thanh của đài nước Pháp tự do và đồng minh, những đài phát thanh bị cấm kỵ tuyệt đối, đã góp phần vào việc duy trì sống động ngọn lửa của kháng chiến và niềm tin vào thắng lợi cuối cùng, đã bị bắt giam hành chính”.

Tướng De Gaulle đã lần lượt phong các cấp bậc quân đội cho cựu hoàng Duy Tân: thiếu úy (29-10-1942), trung úy (5-12-1943), đại úy (5- 12-1944), thiếu tá (25-9-1945).

Trong cuốn Mémoires de guerre - œuvres complètes (Hồi ký chiến tranh - toàn tập), tập VI, tướng De Gaulle ghi lại vì sao ông gặp gỡ Duy Tân, sau khi đánh giá tình hình Đông Dương, ông nhận định rằng chế độ quân chủ ở Lào và Cambodia vững chắc, không có gì đáng lo ngại, riêng tình hình Việt Nam phức tạp hơn vì sự hiện diện khác biệt giữa ba miền Bắc - Trung - Nam, làm cho ông phải đi từng bước.


Tướng De Gaulle trên bìa báo Paris Match

Trong suy tính của ông, De Gaulle ra lệnh cho tướng Leclerc phải giữ vững Nam Kỳ và Cambodia, trước khi tiến ra Trung Kỳ và Bắc Kỳ, ông chờ đợi ở quan hệ đã thiết lập giữa Sainteny và Chủ tịch Hồ Chí Minh, chờ đến khi tình hình trở nên trong sáng hơn không còn một bóng đạo quân Trung Hoa.

Về phần đô đốc D’Argenlieu được phái trước tiên đến Ấn Độ, rồi từ Chandernagor quan sát tình hình, sau đó mới đến Sài Gòn thiết lập mọi quan hệ cần thiết.

Tướng De Gaulle viết về cựu hoàng Duy Tân (sđd, tr.108,109): “Sau cùng để cho mọi việc có ích lợi, tôi nuôi một ý đồ thầm kín. Vấn đề là để cho cựu hoàng Duy Tân có điều kiện để tái hiện, một khi người kế vị và thân tộc là Bảo Đại chứng tỏ mình, một cách chắc chắn, đã bị mọi sự kiện vượt qua. Duy Tân bị nhà cầm quyền Pháp truất phế, trở lại là ông hoàng Vĩnh San và đi đày ở La Réunion, tuy nhiên, trong cuộc chiến tranh này đã đứng về hàng ngũ quân đội ta. Ông được phong quân hàm thiếu tá. Đây là một con người mạnh mẽ. Ba mươi năm lưu đày không làm cho phai nhạt hình ảnh của vị vua này trong tâm khảm người dân. Ngày 14 tháng 12 tôi sẽ tiếp ông, để bàn với ông những điều gì chúng ta có thể thực hiện cùng nhau. Nhưng, không vì những người mà chính phủ của tôi sẽ đi đến những kết luận thỏa thuận, tôi dự tính tôi sẽ thân hành đi Đông Dương trong tính cách trang trọng nhất để tiến hành những hiệp ước khi thời điểm đã tới”.

Tướng De Gaulle còn để mở một cửa về “con người” sẽ ký hiệp ước với ông, nhưng ông đã dự tính là sẽ xuất hiện cùng với Duy Tân vào tháng 3-1946 tại Sài Gòn. D’Argenlieu được lệnh sửa soạn cho cuộc xuất hiện này.

Trong nhiều bài bình luận chống lại thực dân Pháp, nổi bật nhất vẫn là ý kiến cho rằng Duy Tân trở thành “lá bài của De Gaulle”. Và có những nhà sử học đặt nghi vấn về nhận định của tướng De Gaulle mà họ cho là có thể sai lầm, làm sao mà ông có thể khẳng định được tâm hồn yêu mến của người dân Việt đối với Duy Tân?

Đứng về phía Duy Tân, cô thân cô thế, không có một chút lực lượng gì trong tay, quân lính không có, bạc tiền cũng không, mơ ước của suốt ba mươi năm đã qua gần kề trở thành hiện thực, thì phải suy nghĩ làm cách nào có thể trở lại quê hương, mang lại đổi thay cho dân tộc và thống nhất ba miền lại làm một mối giang sơn gấm vóc?

Cái kết quả thì người hậu thế đã trông thấy. Cựu hoàng Duy Tân tử nạn máy bay ngày 26- 12-1945 trên đường bay Paris - La Réunion trong một tình huống có nhiều nghi vấn, chỉ 14 ngày sau khi gặp gỡ tướng De Gaulle, và tướng De Gaulle cũng từ chức ngày 20-1-1946.

Sau 12 năm vắng bóng, tướng De Gaulle chỉ trở lại sân khấu chính trị vào ngày 1-6-1958 dưới thời Tổng thống René Coty. Trước đó mấy năm, năm 1954 chính phủ Joseph Laniel loay hoay với thảm bại quân sự ở Điện Biên Phủ, và người Pháp thực dân phải từ giã vĩnh viễn Đông Dương năm 1956.

“De Gaulle Superstar” (De Gaulle siêu sao), tờ Paris Match chạy tít chữ đỏ như thế trong tuần lễ này ở Pháp. Trên đường phố của một thành phố nhỏ cũng thấy xuất hiện những tấm bích chương cỡ lớn in hình tướng Charles de Gaulle mặc quân phục; các đài truyền hình, truyền thanh, báo chí, sách vở, phim ảnh... đâu đâu cũng có bóng dáng người anh hùng của Pháp. Người ta về thăm tư gia La Boisserie, thăm viện bảo tàng, thăm nơi sinh ở Lille, thăm bãi biển nơi ông nghỉ mát ở Wilmereux, thăm mộ phần tướng De Gaulle ở làng Colombey-les-Deux-Églises...

Còn cựu hoàng Duy Tân?

Sau tai nạn, ông được chôn cất tại chỗ M’Baiki ở Cộng hòa Trung Phi, mãi 42 năm sau, đến 28- 3-1987 mới được hai chính phủ Pháp - Việt của Tổng thống Jacques Chirac và Thủ tướng Phạm Văn Đồng hỗ trợ để cho gia đình bốc mộ ở Trung Phi, chuyển về Paris rồi đem về Huế an táng một cách trọng thể. Bốn người con vua Duy Tân - Suzy, Georges, Claude và Roger - theo linh cữu từ Paris về Huế.


Bà Fernande Antier (bên trái), vợ vua Duy Tân, về thăm Huế năm 1988

Ngày kỵ của vua Duy Tân vào ngày 22-11 âm lịch hằng năm (26-12-1945), thấm thoát đã 75 năm ngày vua ra đi.

Bây giờ đại dịch COVID-19 chia cắt, kẻ bên Tây người bên Đông như thời chiến tranh, khiến cho con cái ngậm ngùi không được về để thắp một nén hương giỗ cha.♦


Tài liệu tham khảo:

- Jean-Marc Goglione, Jean-Luc Nguyen Phuoc, Prince, résistant et Réunionnais de cœur, Le Dossier, quotidien 23-12-1995.

- E.P. Thebault, Le tragique destin d’un empereur d’Annam, Extrait de France-Asie/Asia n° 200, Paris 1973.

- Charles de Gaulle, Mémoires de guerre, œuvres complètes, tập VI, Librairie Plon, Paris, Club français des bibliophiles 1970 - 1974.

- Mathilde Tuyết Trần, Dấu xưa - Tản mạn lịch sử nhà Nguyễn, NXB Trẻ, 2011.

- Mathilde Tuyết Trần, Vua Duy Tân những ngày cuối cùng ở Paris, trang mạng http://www.mttuyet. fr, 14-4-2018.

- Mathilde Tuyết Trần, Ký hiệu FR 8 VX của vua Duy Tân, trang mạng http://www.mttuyet.fr hay http://www.mttuyet.wordpresse.com