HV155 - Trong giai điệu của những cơn mưa

Khi nhà thơ Phan Đức Chính bước vào cuộc chiến tranh với danh nghĩa một người lính thì tôi đang là một cậu bé chạy nhảy vô tư trên cánh đồng rực vàng bình yên của những mùa gặt quê tôi. Khi ông viết những câu thơ với tư cách một nhà thơ người lính trong bom đạn thì tôi còn đang ngơ ngác trước những bài tập làm văn đầu tiên và không biết thế nào là mở bài, thế nào là kết luận. Và cứ thế, nhà thơ, người lính Phan Đức Chính đã đi qua cuộc chiến tranh, đi qua cái chết, đi qua những thăng trầm của cuộc đời để những câu thơ vang lên tựa những cái cây từ đất vươn lên bầu trời trong mưa bão.

Tập thơ này tuyển những bài thơ của nhà thơ Phan Đức Chính từ những năm 60 của thế kỷ trước cho tới bây giờ. Một chặng thời gian gần như cả cuộc đời đã chứa đựng trong những bài thơ. Cuộc đời quá nhiều thay đổi và biến động, nhưng tâm hồn ông không hề thay đổi, vẫn chân thành, vẫn tràn ngập cảm xúc, vẫn những suy tưởng sâu sắc về một cuộc đời bình dị, về một người mẹ lặng lẽ và lớn lao và về Tổ quốc. Nhưng những câu thơ lại luôn lớn dần lên không ngừng như một cái cây với chùm rễ bám sâu vào lòng đất mẹ để đến một ngày nó trở thành một cái cây với tầng tầng lớp lớp những tán lá vang lên những âm thanh rộng lớn trong những ngọn gió của đời sống thổi qua.

Có một điều với tôi là vô cùng quan trọng đối với mọi nhà thơ cho sự khởi đầu và cho suốt cả chặng đường sáng tạo của họ là cảm xúc thiêng liêng và đẹp đẽ về đời sống này và về mảnh đất họ sinh ra, lớn lên và hành động vì mảnh đất ấy. Trong hầu hết những bài thơ của nhà thơ Phan Đức Chính điều tràn ngập điều đẹp đẽ và thiêng liêng này:

Sông đỏ thắm lòng người đỏ thắm

Mẹ gánh nước sông Hồng con uống

Bao đắng cay bỗng hóa đậm đà

Bao đau thương chắt lọc hóa phù sa

Bao dữ dội biết dằn lòng độ lượng.

Sông dào dạt mở lòng mình ra biển

Một dòng sông nuôi lớn cả hai bờ.

Quả thực, gấp trang sách lại, nhưng trong tôi vẫn vang lên không dứt những câu thơ bình dị mà sâu lắng, mà âm vang. Hình ảnh dòng sông hiện lên cùng với hình ảnh người Mẹ đã dựng lên một tượng đài về Tổ quốc chúng ta. Tôi cũng lớn lên bên một dòng sông và tôi thấu hiểu, và tôi được trôi trong những câu thơ của ông đầy cảm xúc như những dòng nước cuồn cuộn của dòng sông đổ về biển lớn.

Gửi một người bạn Mỹ, Mây trắng bay về đâu và một trường ca in trọn vẹn trong tập tuyển này là Mưa trong đất. Tôi chưa được đọc trọn vẹn hai trường ca đầu, nhưng đến trường ca Mưa trong đất thì tôi tin rằng: sở trường của nhà thơ Phan Đức Chính là trường ca. Những bài thơ ngắn của ông luôn được nén chặt. Nhưng đến trường ca thì cảm xúc vốn được nén chặt trong những bài thơ ngắn đã bùng nổ. Mưa trong đất là một trường ca không nhiều chương hồi. Đó là một trường ca của sự tinh kết toàn bộ cuộc đời nhà thơ đã sống, đã suy ngẫm, đã trải nghiệm và đã hành động. Chỉ một ít chương thôi, nhưng trường ca đã dựng lên hình ảnh đất nước, hình ảnh người Mẹ thật kỳ vĩ, đã dựng lên sự hy sinh lớn lao của những người lính và trong đó là tình yêu con người, tình yêu trai gái. Lúc này, những câu thơ về tình yêu đôi lứa của ông lại vang lên. Những câu thơ ấy đẹp đến thổn thức và tinh khiết:

Có một thời chúng con yêu nhau

Đi trong mưa mà chẳng sợ mình ướt

Người con gái con yêu như cánh đồng vàng đợi con đến gặt…

Câu thơ cuối cùng của khổ thơ tôi trích ở trên là một trong những câu thơ về tình yêu đôi lứa đẹp nhất mà tôi đã đọc. Đây là tâm hồn của một người lính đã đi vào chiến tranh, đi thẳng đến nơi mà cái chết luôn đợi chờ họ. Nhưng với tình yêu đẹp đến như vậy, họ đã đi qua chiến tranh và trở thành người chiến thắng là lẽ hiển nhiên. Cái khó nhất của thơ ca là nó bình dị đôi khi như một lời nói nhưng lại chứa đựng tầng tầng lớp lớp của cảm xúc và sự gợi mở khôn cùng. Người con gái “như cánh đồng vàng” đợi người con trai “đến gặt” thì quả thực dựng lên một tình yêu vừa lãng mạn, vừa đẹp rực rỡ và trong sáng đến tận cùng. Nếu cả thế gian này con người được yêu nhau và yêu nhau đẹp và đầy nghi lễ như vậy thì thế gian đã trở thành một Thiên đường.

Trường ca Mưa trong đất đã dựng lên một cách ấn tượng toàn bộ hiện thực của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở các thời kỳ khác nhau. Nhưng hiện thực khốc liệt và đầy mất mát bi thương ấy được nhà thơ biến thành hiện thực của thi ca. Hai câu thơ “Đêm nằm vùng chia nhau cái chết/ Cơn sốt rừng uống cạn vầng trăng” đủ nói hết sự tàn khốc của chiến tranh, của tình đồng đội, của những tâm hồn rạng rỡ tựa ánh trăng. Và gián tiếp, chỉ hai câu thơ đó thôi cũng dựng lên những vẻ đẹp huy hoàng của tâm hồn Việt. Có lúc, có những người nghĩ, cuộc chiến tranh đã rời xa gần một nửa thế kỷ thì những gì viết về cuộc chiến tranh đó đặc biệt là thơ sẽ chẳng còn rung động người đọc được nữa. Nhưng những câu thơ giản dị như đất đai, như cánh đồng, như dòng sông, như những cơn mưa xứ sở và như dáng Mẹ đã vang lên và phục hồi ký ức con người về những năm tháng đau thương, mất mát nhưng đầy vẻ vang của dân tộc. Nhà thơ Phan Đức Chính không nhằm dựng lại sự khốc liệt của một cuộc chiến tranh mà ông chỉ dùng hiện thực của cuộc chiến tranh có thể nói tàn khốc nhất thế kỷ 20 của nhân loại để dựng lên vẻ đẹp tâm hồn Việt và khát vọng hòa bình của những đứa con trên xứ sở này. Đó chính là cái đích mà trường ca của ông đi tới và cũng là cái đích của mọi tác phẩm nghệ thuật.

Đọc xong các bài thơ trong tập thơ này và đặc biệt là trường ca Mưa trong đất ông để ở phần cuối sách và tôi nhận ra trong cách nhìn của cá nhân tôi nhịp và âm thanh xuyên suốt tập thơ. Một bài thơ và đặc biệt một trường ca, nhà thơ phải tìm được “nhịp điệu” chính của nó. Và tôi nghĩ, cái thẳm sâu trong tâm hồn Phan Đức Chính đã làm ra “nhịp điệu” ấy của thơ ông. Đó là nhịp và âm thanh của những cơn mưa lúc gần lúc xa, lúc lặng đi lúc dội vang và cứ thế thấm sâu vào lòng người đọc. Cái nhịp và âm thanh ấy luôn có khả năng làm cho cảm xúc và suy tưởng của người đọc lan xa đến những vùng cảm xúc mà trước đó người ta không hình dung được. Và lúc này, xin hãy lắng nghe tiếng của cơn mưa đang vang lên trong sâu thẳm lòng người bởi trong “cơn mưa” ấy chứa đựng những điều yêu thương và thiêng liêng nhất:

Mẹ là đất đai

Cho chúng con thành hạt thóc.

Như biển khơi xa còn có lúc vơi đầy

Nhưng lòng mẹ không bao giờ cạn

Mẹ như con cò đi đón cơn mưa.

                          Hà Đông, tháng 7 năm 2020