HV156 - Làm thế nào đưa Rap Việt về với văn hóa dân tộc...

Rap được “du nhập” vào Việt Nam vào những năm thập niên 1990. Cho đến nay, Rap vẫn chưa hoàn toàn được chấp nhận bởi nhiều lý do. Tuy vậy, Rap vẫn có một số lượng người lựa chọn thưởng thức, làm theo, là “thú chơi” và thậm chí chọn làm nghề!

Được sinh ra từ những thập niên 70, 80 thế kỷ 20 ở Mỹ, Rap ban đầu do các “hoạt náo viên”, người dẫn chương trình (MC(1)) trong các buổi trình diễn, các buổi lễ, các buổi tiệc, sử dụng để thu hút khán giả(2)… Trong ngành công nghiệp giải trí, họ là người điều khiển các “game show” trên truyền hình, chương trình âm nhạc, sự kiện lễ hội, các cuộc hội họp, hội thảo… và Rap là cách họ thu hút sự tập trung của mọi người. Những năm 80, thuật ngữ “Rap music” bắt đầu được sử dụng ở Mỹ và bài hát Rapper’s Delight do The Sugarhill Gang thể hiện được phát hành năm 1979 được xem như “hiện tượng” âm nhạc, đưa Rap đến với mọi người với tư cách là một thể oại âm nhạc.

Sau này, Rap trở thành một lối trình diễn: kể về một câu chuyện, nêu một ý nghĩ nào đó bằng một bài văn có vần với sự trình diễn bằng cách nói nhanh, thu hút, kèm ngôn ngữ hình thể, nhảy múa… và thường gắn với trào lưu văn hóa “Hip Hop”. Có thể hình dung: Rap là nói nhanh, nói có nhịp điệu một bài văn vần trên nền âm thanh của một “nhạc beat”(3). Bằng cách thể hiện một mình hoặc kết hợp cùng nhau, Rap có nhiều mục đích khác nhau, nhưng rõ nhất và đúng tính chất của Rap là lối chơi đối kháng (như một trận chiến - Rap battle), tranh tài giữa những người hát Rap (rapper), giữa các nhóm Rap...

Có thể hiểu Rap như một trò chơi chữ nghĩa:

- Rapper sử dụng từ ngữ để đặt ra hoặc ứng tác một bài nói - ca từ (skill lyric)(4) sao cho thật thú vị về đề tài, nội dung (gần như tất cả các đề tài nào cũng có thể sử dụng làm bài Rap); các câu kết nối nhau bằng nhiều lối gieo vần; sử dụng nhiều lối nói ẩn dụ, so sánh, hoán dụ; nhiều hình ảnh, tạo ấn tượng hoặc sự tưởng tượng của người nghe… Điểm quan trọng là bài nói phải có tính liên kết về nội dung và có hình thức của lối nói vần vè. Nhiều người còn cho: “Rap, về bản chất là thơ(5). Cách làm này khiến chúng ta dễ liên tưởng đến việc đặt một bài vè, đồng dao hoặc lối hát nói đối đáp nam nữ trong dân ca các dân tộc Việt Nam. Ngày trước, những trai - gái cũng đối đáp chọc ghẹo nhau trong hát Ví, hát Đúm, hát trống quân… ở miền Bắc hay lối hò huê tình ở miền Nam, người ta cũng “hát chiến” với nhau: 


                                                                                             Ảnh minh họa

Một chàng trai hát Ví trêu ghẹo cô gái gánh rau gặp trên đường:

Gánh nặng mà đi đường dài

Để anh gánh đỡ một vai nên chồng

Cô gái đáp trả không nhân nhượng:

Gánh thì chị trả tiền công

Mặt kia chẳng đáng làm chồng chị đâu

Có bạo mồm bạo miệng lắm thì như một anh trai quê miền Nam:

Ước gì anh làm con kiến càng…

Bò quanh quai nón… hun (hôn) nàng cái chơi!

Để rồi bị cô gái “trả đũa”:

Ước gì em làm con kiến hôi

Bò quanh quai nón… “đái” trôi con kiến càng

Nghe kiểu đối đáp vậy cũng đã bị xem là quá thô, quá tục rồi. Thế mà, nếu chúng ta lắng nghe lối đối đáp của Rap, thì kiểu bạo mồm xưa vẫn còn văn hoa lắm, bởi Rap hết sức tục tằn: Anh đếch cần gì ngoài em (tác giả: Đen Vâu, Thành Đồng, Vũ). Những từ chửi có liên quan đến… bộ phận sinh dục xuất hiện nổi bật trong hầu hết trong các bài Rap chiến! Có lẽ, điểm khác biệt lớn nhất giữa Rap và các thể loại âm nhạc dân gian Việt Nam chính là từ ngữ. Từ ngữ sử dụng trong Rap rất thông tục, thô tục (càng thô tục càng… hay?) và có tiếng lóng (ngôn ngữ riêng của cộng đồng Rap), thậm chí có tiếng chửi, từ tục tĩu. Nhằm mục đích hạ bệ đối phương nên ngôn từ của Rap chiến càng nặng nề, tiêu cực. Ngược lại, các thể loại dân ca nói chung đều có lời văn hoa, duyên dáng, trau chuốt, tôn trọng nhau… dù trong những bài hát đối đáp, chọc ghẹo trong giao duyên…

Một bài Rap “trình diễn” chỉn chu đều yêu cầu được thể hiện với nhạc nền. Việc chọn nhạc nền cũng quan trọng, thể hiện “đẳng cấp” của rapper. Nhạc nền có thể là “nhạc beat” hoặc một bản ghi âm tác phẩm âm nhạc nào đó với yêu cầu kết hợp, chặt chẽ với lời. “Nhạc beat” hoặc “nhạc Rap” thường ít có giai điệu mà chỉ là tiết điệu, được thu âm sẵn và phát thanh với cường độ lớn, nhịp độ nhanh, đôi khi sử dụng lối hòa trộn âm thanh, nhạc điện tử.

Nhưng, hầu hết các thể loại dân ca đối đáp trong truyền thống, dân gian đều có giai điệu đẹp. Dựa trên làn điệu có sẵn, người hát phải “uốn làn, bẻ điệu” sao cho hợp với dấu giọng của bản lời (có thể) vừa được nghĩ ra (ứng tác) để đối đáp (ứng khẩu).

Phần lớn rapper chọn những trang phục “cá tính”, khác lạ, đặc biệt là trang phục của trào lưu văn hóa Hip Hop, chọn lựa những động tác của lối nhảy múa “Breakdance”, của động tác kịch câm v.v... Đó là sự khác biệt cơ bản của Rap so với các thể loại dân ca Việt Nam. Dân ca thường được sinh ra trong các hoạt động đời sống nên được thể hiện cùng với những động tác của hoạt động đời sống: ru, hò lao động, điệu hát trong thờ cúng… Đó là tính nguyên hợp của âm nhạc dân gian.

Cho đến nay, ở Việt Nam, Rap là thể loại được giới trẻ hưởng ứng. Những người chơi Rap hình thành một cộng đồng, ở đó, các thành viên, “rapper” luôn muốn thể hiện mình. Họ luôn tạo nên phong cách riêng thể hiện sự tự do, phóng túng; thích thể hiện những khác biệt như nhuộm tóc, có hình xăm trên người, mặc quần áo khác lạ (rộng thùng thình, rách…), đội nón ngược, đeo phụ kiện (xích, vòng cổ, vòng tay…); cách nói và sử dụng từ ngữ khác lạ (tiếng lóng) v.v… Mỗi thành viên đều cố tạo những nội dung riêng (không giống ai), tìm phần nhạc đệm thật thích hợp, luyện cách trình bày và tự thu hình - ghi âm, đưa lên mạng (YouTube, TikTok, Zing MP3, NhacCuaTui, Apple Music, Spotify…) để tự giới thiệu mình và cũng để… kiếm tiền (nếu được nhiều người xem). Trên Internet, cộng đồng Rap có những bài viết trao đổi kinh nghiệm, đặt nội dung lời, kinh nghiệm trình bày, trình diễn sao cho thu hút hoặc nhận xét, đánh giá, bình phẩm các “video”, các “clip” Rap do người khác thực hiện. Họ thực hiện bằng sự say mê, ganh đua còn vì lợi ích kinh tế. Rapper ở Việt Nam phục vụ ở các quán bar, phòng trà, làm MC ở các sự kiện của giới trẻ, thực hiện Rap cho các kênh quảng cáo và càng nổi tiếng thì càng thu nhập cao. Rap thâm nhập vào các tiết mục biểu diễn trên sân khấu giải trí, trong chương trình “game show”, ca nhạc… và trở thành nghề kiếm sống.

Những khác biệt về nói năng (dùng từ ngữ tục tằn, tiếng lóng, xưng hô mày tao…), hình thức bên ngoài (trang phục khác lạ, hành động khác lạ…) và cả những gì được mang ra trình diễn trước công chúng… khiến Rap khó được chấp nhận trong đời sống văn hóa Việt Nam. Chưa kể, qua những bài viết trên báo chí gần đây, người ta nhận thấy Rap là: Trên cả “thảm họa”!, Hay ho gì “Rap bẩn”! (Lệ Minh - báo Người lao động, 2013), Loạn nhạc trẻ (Minh An - báo Sài Gòn Giải phóng online, 2012) v.v…

Tuy ở Mỹ và một số quốc gia, Rap đã có những tên tuổi đình đám như Dr. Dre, Eminem, Usher, Jay-Z… nhưng giới âm nhạc chuyên nghiệp Việt vẫn chưa chấp nhận Rap do sự sáng tạo của nghệ sĩ trình diễn Rap chủ yếu ở việc sắp xếp từ ngữ, phần âm nhạc là một sản phẩm ghi âm có trước…


                                                                                             Ảnh minh họa

Với Internet, Rap cùng với các loại hình của trào lưu văn hóa Hip Hop dễ dàng xâm nhập vào Việt Nam. Do luôn gắn với nhịp độ nhanh, âm thanh của “nhạc beat” của điện tử với cường độ lớn, trang phục khác người cùng những kỹ xảo ánh sáng trên sân khấu, đám đông cuồng nhiệt cỗ vũ thắng - thua nên Rap thu hút được giới trẻ!

Dù đã có những hoạt động thể hiện sự tồn tại mạnh mẽ trong đời sống xã hội hiện nay, Rap nói riêng và các thể loại trong văn hóa Hip Hop nói chung vẫn chưa được số đông xã hội chấp nhận như một thành tố của nền văn hóa việt Nam đương đại. Ở chiều hướng cởi mở, chúng ta thấy Rap giống như một trò chơi ngôn ngữ, một cách trau dồi từ ngữ, kiến thức, luyện trí nhớ. Thay vì chơi game, hút thuốc lá điện tử… chơi Rap “có vẻ” lành hơn, tiến bộ hơn với nội dung gắn với thông tin, thời sự, đóng góp cho sự tiến bộ xã hội, như… những bài hát chống dịch COVID-19 (Ghen Cô Vy) vừa rồi!

Để Rap được xã hội chấp nhận thì các rapper, nhóm và cả cộng đồng Rap cần nghiên cứu chọn lựa loại ngôn từ sử dụng. Hãy chọn sự thanh lịch, đúng theo văn hóa Việt Nam để chuyển đổi Rap. Để bước ra thế giới, rapper Việt Nam phải giỏi tiếng Anh và hướng đến những phong trào tiến bộ, nhân văn. Với âm nhạc, để tìm được một giai điệu âm nhạc phù hợp với nội dung bài Rap, rapper cũng cần hiểu biết về âm nhạc, nghe nhiều thể loại âm nhạc và nhạy cảm với âm nhạc để có phần “nhạc beat” hợp với Rap hơn.

Một số hoạt động của giới trẻ cần được ghi nhận như việc đưa hát Xẩm, Bài chòi, hô lô tô vào Rap, nhiều nội dung Rap còn sử dụng cả thơ Tố Hữu(6). Nhưng vẫn là “đọc” lại nội dung của các thể loại này, còn phần giai điệu âm nhạc của Xẩm, lối bỏ vần và nhịp điệu của lô tô v.v… vẫn chưa thể đưa vào Rap bởi bản chất Rap là nói, không phải là hát!

Không riêng Rap, những loại hình văn hóa từ nước ngoài du nhập vào Việt Nam đang là những cơn sóng mạnh mẽ, có thể cuốn trôi nền tảng văn hóa Việt trong giới trẻ vốn nhạy cảm và thích cái mới, lạ. Để gìn giữ văn hóa truyền thống, không nên “bài ngoại”, cấm cản. Văn hóa ngoại lai cần được nhìn nhận ở những mặt tiến bộ, tiếp thụ và biến đổi chúng bằng chính sức mạnh văn hóa nội sinh như chúng ta đã từng làm với rất nhiều loại hình văn hóa du nhập khác trong lịch sử văn hóa dân tộc. Cách biến đổi, sáng tạo thành những loại hình văn hóa mang màu sắc mới cũng chính là bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Có như vậy, không riêng Rap, Hip Hop… chúng ta sẽ có nhiều loại hình văn hóa trong đời sống xã hội, những loại hình ngoại lai sẽ được biến đổi cho phù hợp và chấp nhận bởi sự tiến bộ của nó. Rap cũng vậy, cần được chấp nhận như một trò chơi âm nhạc mang tính dân gian trong cuộc sống “đương đại”.♦


(1) Master of ceremonies.

(2) Paul Edwards (2009), How to Rap: The Art and Science of the Hip Hop MC (Làm sao để Rap: Nghệ thuật và khoa học của nghề dẫn chương trình Hip Hop), Chicago Review Press, USA.

(3) “Beat” là thuật ngữ tiếng Anh, trong lý thuyết âm nhạc cơ bản, beat có nghĩa là nhịp, phách: khi sử dụng để chỉ phần trường độ cả ô nhịp (nhịp 2/4, 3/4, 6/8…) hoặc các phần nhỏ trường độ trong ô nhịp (1 phách, 2 phách, 3 phách…). Trong Rap, “beat nhạc” có nghĩa là phần tiết tấu nhanh được thể hiện bằng dàn nhạc hoặc nhạc cụ trống và nhạc cụ đệm (thể hiện phần hòa âm) ghi âm sẵn được phát khi diễn Rap.

(4) Nên cũng có thuật ngữ “lyricist” để gọi những người viết ca từ cho Rap nhưng không biểu diễn.

(5) Alexs Pate (2010), In The Heart of the Beat: The Poetry of Rap, The Scarecrow Press Inc, USA.

(6) Trong chương trình Rap Việt tập 5.



 Ngõ Compoint

Compoint

NGUYỄN XUÂN THÂM

Những vòm cửa ngủ im từ đầu thế kỷ

Tuyết chuồi trên đá dấu giày

Dây nho rối thả dài cuối ngõ.

Compoint ngõ nghèo

Với em bé túi vải đầy báo Paris buổi chiều

Cô gái tóc vàng ôm bó hoa có nắng

Một ít hương thơm một ít xa vắng

Sắc màu Paris

Mỗi bận mùa thu ra đi

Ngô đồng trút buồn lên vai áo

Ngõ Compoint xạc xào trong trí nhớ.

Đêm ngủ Paris để mà không ngủ

Nằm nghe gió thổi từ sông Seine

Nghe chạy về những bước chân giá rét

Đêm chiêm chiếp những con chim sẻ đồng trú trong ống khói

Tôi nghĩ đến hơi ấm viên gạch nung

Nghĩ đến ổ rơm Compoint năm trời rơi tuyết.

Sớm lạnh run run điếu thuốc trên môi như sớm ra đi

Áo khoác mùa thu

Tuyết rơi trên những mái nhà đá đen.

                             Paris, 1991-1993