Em đợi anh về “Em ơi đợi anh về Đợi anh hoài em nhé” (Simonov) Em ghé nhà chiều nay Nhìn anh nhiều hơn nói Dụi vào vai bạn gái Em hỏi “Mai anh đi?” “Ừ sớm mai anh đi Như bao người trai khác Anh về, ngày thắng giặc Chắc em đã con đàn...” Em chớp mắt, khẽ khàng “Tại sao anh nói thế Em vẫn còn đang trẻ Đã chồng con làm gì? Anh nhớ hãy trở về Lỡ đâu, em vẫn ế Chưa con bồng, con bế Chỉ sợ... anh lại chê!” Bình minh anh ra đi Để lại sau, làng quê Và một người con gái Sẽ đợi, anh nhớ về! |
Mùa đông của em
Em ở xa, nhớ mùa đông vẫn thế
Gió ngược chiều rát mặt chuyến xe đêm
Người quét đường, nhát chổi vẫn miên man
Lá bàng đỏ sân trường... hồi trống điểm.
*
Những mùa đông của em, tay chạm đến.
Không xót xa như kỷ niệm đau buồn
Chỉ da diết như những ngày thương nhớ
Chờ người về, được ủ ấm bàn tay.
*
Mùa đông của em lóng lánh giọt sương mai
Nụ tầm xuân cựa mình khao khát nở
Bữa sáng vội vàng, bạn gọi ran trước ngõ
Em đến trường như đi đón mùa xuân.
*
Em gửi anh, người đã trải gian truân
Mùa đông của em, biếc xanh như câu hát
Để mùa đông của anh không chiếc đơn, buốt rét
Dẫu vắng mặt trời, nắng vẫn ấm lòng anh.
Hình như anh vừa đi qua
Hình như anh vừa đi qua
Cây vườn em xao xác lá
Hoa buồn bởi không kịp nở
Hình như anh vừa đi qua...
Sương còn ướt đầu ngọn cỏ
Gió đêm, chưa vội trở mình
Em nằm nghiêng... chờ nắng gọi
Hình như anh vừa đi qua...