HV157 - Nhớ Trịnh Công Sơn 20 năm anh trở về cát bụi (2001 - 2021)

Trời cao đất rộng anh đi

Đời như vô tận, anh về lẻ loi

Nhân gian chật chội cõi người

Làm sao độ lượng cuộc đời tài hoa?

Biết đâu là chốn quê nhà

Gió hoang vu thổi suốt qua xuân thì!

Hãy yêu hãy yêu nhau đi

Người ơi đừng để ướt mi mấy lần…

Đường trần muôn nẻo phù vân

Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau...

Em đi biển nhớ bạc đầu

Anh là quán trọ ngày sau em về!

Ngàn năm ru khúc say mê

Buồn vui để gió cuốn về hư không...

Chúng ta đã đấu tranh. Đang đấu tranh. Và có thể còn đấu tranh lâu dài. Nhưng tranh đấu để giành lại quyền sống, để làm người, chứ không để trở thành anh hùng hay làm người vĩ đại. Cõi người từ khước tước hiệu đó.

Chúng ta đã đấu tranh như một người trẻ tuổi và đã sống mệt mỏi như một kẻ già nua. Tôi đang muốn quên đi những trang triết lý, những luận điệu phỉnh phờ. Ở đó có hai con đường. Một con đường dẫn ta về ca tụng sự vinh quang của đời sống. Con đường còn lại dẫn về sự băng hoại.

Nhân loại, mỗi ngày, đang cố bày biện những tiệm tạp hóa mới. Đóng thêm nhiều kệ hàng. Người ta bán đủ loại: đói kém, chết chóc, thù hận, nô lệ, vong thân...

Những đấng tối cao, có lẽ đã ngủ quên cùng với chân lý.

Tôi đã mỏi dần với lòng tin. Chỉ còn lại niềm tin sau cùng. Tin vào niềm tuyệt vọng, có nghĩa là tin vào chính mình. Tin vào cuộc đời vốn không thể khác.

Và như thế, tôi đang yêu thương cuộc đời bằng nỗi lòng của tên tuyệt vọng.♦

Sài Gòn, tháng 11-1972