HV157 - Thơ sự đời

Bài ca của Rác

Kể từ thuở Homo Sapiens(1) sống trên quả đất,

Là đã có rác thải ra vứt vào chốn thiên nhiên…

Nhưng đến thế kỷ hai mươi, rác mới thật gây phiền

Cho nhân loại, kẻ cả Cực Nam và Cực Bắc.

Có những nước kinh doanh mua rác

Về chế biến thành đồ hữu dụng hằng ngày(2)

Nhưng càng ngày, nhân loại thấy càng gay,

Cả năm đại dương đều tràn đầy rác thải!

Từ mẫu giáo, các cháu nhóc con đều được dạy:

Muốn vứt cái gì cũng phải kiếm vứt vào thùng(3)

Có nước xử nghiêm ngay chuyện lỡ để rác rơi đường,

Người bị phạt tiền, còn chịu mắt nhìn khinh bạc.

Còn Việt Nam ta?

Cả Bắc và Nam đang tưng bừng bài đồng ca của rác,

Các đêm văn nghệ rộn ràng, các cuộc lễ hội thiêng liêng…

Hát quan họ, live show, ca tài tử, hội cồng chiêng…

Người dự hội bày ra uống ăn thoải mái

Xương gặm, giấy lau, chai nước không… vứt đấy,

Thản nhiên ra về, phơi phới với niềm vui…

Rác thải tràn sông, chết cả cá tôm nuôi,

Rác bít cống ngầm, nước tràn lên ngập phố,

Rác chất thành gò, bốc mùi hôi xú uế…

Đủ các cấp thảo luận nhau về bảo vệ môi trường!

Ôi rác thải Việt Nam!

Nghĩ quả thật thảm thương!

Bao giờ nhỉ, người Việt Nam hiện đại

Sẽ biết quý không gian nước mình đang tồn tại,

Để hiểu rằng: “Biết xử lý rác” là văn hóa tương lai,

Là văn hóa của con người xứng đáng với ngày mai!


Rác ngập đường sau một lễ hội


_____

(1) Tên khoa học chỉ loài người hiện nay trên quả đất.

(2) Các nước Iceland, Hà Lan, Đan Mạch…

(3) Ngày tôi mới sang Moskva (Nga), đi tàu điện ngầm, thấy một cháu bé khoảng 2 tuổi đang bóc kẹo ăn. Đút kẹo vào miệng, cháu đưa giấy gói kẹo cho mẹ. Bà mẹ gập mảnh giấy, nhét vào túi của mình. Đến ga, hai mẹ con xuống, cùng đi đến thùng rác và bà mẹ bỏ mảnh giấy kẹo vào thùng. Một chuyện nhỏ rất bình thường nhưng để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc.


  ĐÍNH CHÍNH

Hồn Việt Giai phẩm Tết Tân Sửu (tháng 1&2 - 2021), trang 7, dòng 1 từ dưới lên, xin sửa lại là: Việt Nam Độc lập Đồng minh hội.

Xin cáo lỗi bạn đọc