HV157 - Thơ Đỗ Thị Thanh Bình

Ai là người yêu thơ yêu nhạc mà không thích bài Huế, tình yêu của tôi, thơ Đỗ Thị Thanh Bình, nhạc Trương Tuyết Mai. Mới đây chị cho in tập thơ Chao nghiêng. Chao nghiêng viết ở tuổi xế chiều, nhiều câu thơ chân thành, tha thiết, buồn vui… Chị vẫn còn đủ sức để làm thơ về COVID, làm thơ cảm thương về số phận tình yêu của một nữ công nhân… Đó là một hồn thơ nhạy cảm với cuộc đời, tuy từng mang nỗi buồn mất chồng, nhưng làm thơ vẫn muốn đem niềm vui cho người đọc. Hồn Việt xin giới thiệu vài bài thơ của chị.

Tượng nhà mồ

Giữa rừng sâu nắng gió

Tượng nhà mồ hiện lên

Mắt chất chứa ưu phiền

Khuôn mặt đầy khắc khổ

Chỉ là một cây gỗ

Gọt, đẽo thành dáng người

Mà sống động lạ đời

Mà buồn đau khắc khoải!

Đời người dù ngắn lại

Chỉ bằng khúc gỗ thôi

Gỗ nói lên nhiều lời

Về kiếp người cõi tạm.

Bóng chiều

Thiếu cánh chim trời

mây bay buồn biết mấy

Thiếu cơn gió lành

cây lặng lẽ cô đơn

Thiếu mùa xuân

sẽ không còn cánh én

Thiếu anh rồi

Em là bóng chiều buông.

Áo lụa làng Vân

Xưa chị tôi vừa mười tám tuổi

Mẹ may cho chiếc áo lụa làng Vân

Chiếc áo dài thướt tha trước gió

Chị bước đi như một thiên thần

Áo lụa làng Vân màu hồng như cánh bướm

Cứ đẹp hoài ký ức tuổi thơ tôi

Và đẹp cả ước mơ anh hàng xóm

Mê áo làng Vân, anh dâng cả cuộc đời

Chị lấy chồng, áo làng Vân theo chị

Tôi nhớ thương một cánh chim hồng

Lại ước ao đến năm mười tám tuổi

Mẹ may cho chiếc áo lụa làng Vân

Chiến tranh đến, lụa làng Vân biến mất

Mẹ yêu thương cũng đã xa rồi!

Những tà áo tung bay trong ký ức

Vương vấn trong tôi suốt cuộc đời.