HV158 - GIAI THOẠI THĂNG LONG: Chuyện tình ông vua thi sĩ

←Tranh minh họa vua Lê Thánh Tông

Vua Lê Thánh Tông (1442 - 1497) là một bậc anh quân, người đã tạo nên thời Hồng Đức cực thịnh của Đại Việt ở thế kỷ 15, đồng thời cũng là một ông vua thi sĩ từng lập nên Hội Tao Đàn nhị thập bát tú (hội thơ do vua đề ra gồm 28 nhà thơ giỏi) do chính nhà vua làm Tao Đàn nguyên súy. Và cũng là một ông vua đa tình đã để lại những câu chuyện tình đẹp thành những giai thoại trong dân gian.

Khi còn là một chàng trai, một hôm Lê Thánh Tông đi dạo trên bờ một con sông đào ở vùng Thanh Hóa và tình cờ gặp một cô gái đang vo gạo dưới sông. Mến cảnh, mến người và cảm hứng chợt đến, vị hoàng tử trẻ tuổi liền đọc vế đối:

Gạo trắng, nước trong, mến cảnh lại càng thêm mến cả…

Nhưng cô gái vẫn thản nhiên vo gạo cho đến khi xong đâu đấy mới ngoái lại và đọc lên vế đối của mình:

Cát lầm, gió bụi, lo đời đâu đấy hãy lo cho… 

Lúc bấy giờ đang thời buổi loạn ly, lời đối rất chuẩn xác của cô gái như có ý nhắc làm thân nam tử hãy lo việc lớn, đem sức trai mà cứu dân giúp nước… Không biết lời đối đó của cô gái có tác dụng đến đâu nhưng sau này dưới sự trị vì của vua Lê Thánh Tông, đất nước đã trải qua những năm tháng thái bình thịnh trị nhất trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam. Vị hoàng tử trẻ tuổi đã trở thành một đấng quân vương anh minh.

Khi đã lên ngôi Thiên tử, ông vua thi sĩ ấy vẫn thường đi ngoạn cảnh trong dân gian để tìm ý thơ. Đầu xuân, theo lệ thường, vua Lê Thánh Tông ngự thăm nhà Thái Học (Văn Miếu). Năm ấy, sau khi thăm nhà Thái Học, vua ghé qua chùa Ngọc Hồ gần đấy. Thấy cảnh trí chùa u nhã, hoa cỏ tốt tươi, lại vang vọng tiếng ni cô tụng kinh, nhà vua bồi hồi xúc động, dừng chân lắng nghe. Giọng ni cô trong như nước suối mà du dương, uyển chuyển khiến người nghe như cũng phiêu diêu trong thế giới cực lạc chẳng muốn dời. Nguồn thơ lai láng dâng trào, nhà vua cảm hứng đề lên vách chùa hai câu:

Tới nơi thấy cảnh thấy người

Tuy vui đạo Phật, chưa nguôi lòng trần!

Rồi nhà vua lấy hai câu ấy làm đầu đề cho các quan tùy tùng ngâm vịnh. Mọi người còn đang suy nghĩ trước hai câu thơ đề dẫn thâm thúy của nhà vua, thì Thân Nhân Trung, một trong hai vị phó soái của Tao Đàn nhị thập bát tú đã có ngay bài thơ vịnh của mình:

Ngẫm sự trần duyên khéo nực cười

Sắc không tuy bụt, ấy lòng người

Chày kình một tiếng tan niềm tục

Hồn bướm ba canh lẩn sự đời

Bể ái ngàn trùng mong tát cạn

Nguồn ân muôn trượng dễ khơi vơi

Nào nào cực lạc là đâu tá?

Cực lạc là đây chín rõ mười.

Vua liền trao bài thơ cho ni cô xem. Ni cô e lệ đỡ bài thơ, đôi mắt trong sáng ánh lên nét rạng rỡ. Vẻ đẹp thanh tú, đoan trang của ni cô khiến ông vua đa tình xao xuyến.

Nhưng kìa, ni cô đã cất tiếng thanh thanh:

- Muôn tâu Bệ hạ, kẻ tu hành thấy hai câu “Thực” chưa chỉnh, dám xin mạn phép được sửa lại.

Rồi cô thỏ thẻ đọc như tiếng oanh vàng:

Gió thông đưa kệ tan niềm tục

Hồn bướm mơ tiên lẩn sự đời

Ông vua thi sĩ chưa hết ngạc nhiên:

- Ái khanh sửa như thế hay lắm. Ta thực không ngờ. Tiện đây ái khanh hãy sửa soạn cùng ta hồi cung để sớm tối cùng nhau đàm luận thơ phú.

Ni cô hoảng hốt:

- Muôn tâu Bệ hạ! Bần tăng đã cắt tóc đi tu.

Vua làm mặt giận:

- Ái khanh chớ không tuân thủ!

Ni cô không ngờ sự thể lại xảy ra như thế. Từ chối không đi sẽ phạm tội khi quân mà vào cung thì cô đâu muốn.

Tình thế bức bách, ni cô đành phải lên kiệu theo nhà vua về cung. Nhưng đến cửa Đại Hưng thì ni cô biến mất, để lại sự thẫn thờ nuối tiếc không nguôi cho ông vua thi sĩ đa tình!♦