HV158 - Những mẩu chuyện đối thú vị

1. Báo Sài Gòn Giải phóng ngày 3-1-2021 đưa tin: tối 2-1-2021 tại khu di tích Bạch Đằng Giang, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đã diễn ra lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang và chương trình nghệ thuật hào khí Bạch Đằng Giang do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, Công an v.v… đã đến dự.

Đọc bản tin chợt nhớ lại chuyện ngày xưa, đại sứ Đại Việt Giang Văn Minh đi sứ sang nước Tàu, bị vua triều Minh đưa ra câu đối ngạo mạn thách đối: “Đồng trụ chiết giao đài dĩ lục”(*) (tạm dịch: Trụ đồng Mã Viện cắm rêu hãy xanh), Giang Văn Minh dõng dạc ứng khẩu đối ngay: “Đằng Giang tự cổ huyết do hồng” (tạm dịch: Sông Bạch Đằng từ xưa máu vẫn đỏ). Câu đối lại đầy khí phách tự hào dân tộc của Giang Văn Minh khiến kẻ địch bị sỉ nhục, chúng đã giết ông một cách man rợ để trả thù.

Hiện nay tên của ông được đặt cho một con đường ở quận Cầu Giấy, thủ đô Hà Nội. Nhân đây xin kiến nghị nên chạm câu đối của ông ở khu di tích Bạch Đằng Giang để khách tham quan tự hào chiến thắng của dân tộc ta ba lần trên con sông lịch sử này (thời Ngô Quyền, thời Lê Đại Hành và thời Trần Hưng Đạo).

2. Dân gian kể rằng một hôm bà Đoàn Thị Điểm ngồi trong phòng soi gương vẽ mày, anh của bà ở ngoài bước vào nhìn ứng khẩu đọc câu đối: “Đối kính họa mi, nhất điểm phiên thành lưỡng điểm” (tạm dịch: Soi gương vẽ mày, một điểm thành hai điểm). Câu đối hay ở chỗ vừa là vẽ mày vừa là tên em gái mình. Bà Điểm ứng khẩu đối lại: “Lâm trì ngoạn nguyệt, chích luân chuyển tác song luân” (tạm dịch: Dạo hồ ngắm vầng trăng nửa chìm dưới nước, nửa trên trời; cũng có người dịch thơ: Vầng trăng ai xẻ làm hai, nửa in đáy nước, nửa cài trên không). Anh bà Điểm tên là Đoàn Doãn Luân nghe em ứng khẩu đối lại, ông rất vui và thầm phục em mình rất thông minh trong việc ứng đối.

Nghe nói có sứ Tàu sắp sang nước ta, triều đình bố trí ông Cống Quỳnh làm người chèo đò đưa sứ qua sông. Ra đến giữa sông, sứ Tàu bỗng đánh rắm một tiếng kêu to, sứ ngượng nói lớn để chữa thẹn: “Sấm động Nam Thiên” (tạm dịch: Tiếng sấm trời Nam). Lập tức anh chèo đò vạch quần ra đái xuống sông nói lớn: “Vũ qua Bắc Hải” (tạm dịch: Mưa qua biển Bắc).

Sứ Tàu ngạc nhiên nhìn anh chèo đò đối lại sắc sảo như vậy. Lên bờ thấy có hàng nước mát vỉa hè do một cô gái có nhan sắc ngồi pha, sứ Tàu ghé vào gọi tô nước ngồi uống thấy đũng cô gái mặc hớ hênh, không có quần lót, sứ Tàu ứng khẩu trêu chọc: “An Nam nhất thốn thổ, bất tri kỷ nhân canh” (tạm dịch: An Nam có mảnh đất nhỏ, không biết bao nhiêu người cày). Lập tức cô gái nhìn thẳng mặt sứ đáp lại: “Bắc quốc đại trượng phu, giai do thử đồ xuất” (tạm dịch: Đại trượng phu nước Bắc đều từ chỗ ấy chui ra cả).

Sứ Tàu ngạc nhiên đến ngỡ ngàng nhìn cô hàng nước đối lại điều mà hắn không bao giờ ngờ tới, vừa mạnh mẽ vừa trịch thượng đối với kẻ ra câu đối chọc ghẹo mình. Gặp một anh chèo đò, một cô hàng nước, những người ở tầng lớp thấp trong xã hội mà có tài như vậy thì ở triều đình Đại Việt còn có biết bao công hầu khanh tướng họ còn giỏi đến cỡ nào. Nghĩ vậy nên khi vào triều Đại Việt, hắn luôn cúi gằm mặt xuống, hỏi đâu đáp đó chớ không dám vênh mặt phách lối như khi mới qua biên giới vào nước ta.

3. Sắp Tết Nguyên đán, lũ học trò nhỏ của một thầy đồ ở vùng quê nghèo mỗi đứa đều có món quà để biếu thầy ăn tết. Trong số học trò có một đứa lém lỉnh thấy có những món quà nó thích, muốn ăn nên bày trò lấy cái thúng bảo lũ trẻ bỏ quà vào, đến khi thấy thúng đựng quà đầy tràn cao trên miệng thúng, nó bảo lấy ăn bớt để quà vừa miệng thúng rồi khiêng đến nhà thầy. Liếc qua thầy biết ngay là lũ trò đã ăn bớt quà, vì trước đây quà lũ học trò từng đứa mang đến bỏ vào thúng của thầy bao giờ cũng đầy có ngọn. Nhưng vốn thâm Nho, thầy muốn dạy khéo lũ học trò về chuyện quà biếu, thầy bảo nhân dịp Tết sắp đến, thầy muốn kiểm tra trình độ học vấn lũ trò bằng cách thầy đưa ra một chữ đối, bảo từng đứa đối lại. Thầy đưa ra chữ “thần” bảo đứa đứng gần thầy đối trước. Nó nghĩ “thần” thì đối “thánh” là đúng nên nói vậy. Thầy khen hay rồi ra chữ “Nông” bảo đứa thứ hai. Nó nghĩ “nông”“cạn” nên đối là “sâu”, thầy cũng khen hay. Đến chữ thứ ba thầy đưa ra “giáo”, đứa học trò nghĩ “giáo” là binh khí nên đối chữ “gươm”, thầy cũng khen rồi đưa ra chữ “dân”, có đứa đối là “quan”, thầy cho là chỉnh rồi ra chữ “nghệ”, có đứa cho là củ nghệ thì đối lại “gừng”, thầy cũng khen là được. Thầy lại ra chữ “ngũ”, nghĩ ngũ là năm nên đối lại “tam” là ba. Thầy đưa tiếp ra chữ “cốc”, có đứa nghĩ cốc là loại chim (bởi dân gian có câu “cốc mò cò xơi”) nên nó giơ tay xin đối là “cò”. Thầy cũng khen là chỉnh, rồi thầy nói ta tập hợp các chữ đối lại. Câu đối của thầy là “Thần Nông giáo dân nghệ ngũ cốc” (có nghĩa là Thần Nông dạy dân nghề trồng trọt ngũ cốc), còn câu của các trò là “Thánh sâu gươm quan gừng tam cò” thì không có nghĩa gì hết. Thầy bảo “Từng chữ đối với thầy là hay, còn tập hợp lại là dở. Nên từ nay quà tết cho thầy thì mỗi trò cứ trao riêng cho thầy như trước chứ không hợp lại đổ vào thúng như các con làm hôm nay. Nhớ chưa?”. Tất cả đồng thanh đáp: “Thưa thầy, nhớ!”. Thầy bật tiếng cười khen: “Các con giỏi lắm!”.♦


_____

(*) Sau khi đánh thắng Hai Bà Trưng, tướng nhà Hán Mã Viện cho đóng trụ đồng trên đất Việt, trụ đồng có khắc dòng chữ “Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt”.


Ca dao lẻ

ĐẶNG MINH PHƯƠNG

Người tài giỏi thường khiêm nhường

Bông lúa nẩy hạt, đầu thường cúi cong

Lắng tai chờ đợi người khen

Đâu bằng nghe được một phen phê bình

Nói dối như lạc vào rừng

Càng đi càng rối, mịt mùng lối ra

Ngọn nến là sự hy sinh

Đốt mình đem lại bình minh cho đời

Sống trong mơ ước cao xa

Sao bằng sống với điều ta quyết làm

Con người muốn được khỏe dai

Mỗi ngày phải học một vài điều hay

Làm gương không dựa vào lời

Mà là hành động để người noi theo

Ngôi nhà nhỏ, ắp tiếng cười

Hơn trong cung điện ngập lời thở than

Đời người là một bức tranh

Tự mình vẽ lấy dữ lành dở hay

Lời nói nhã nhặn ôn tồn

Ấy là chất thép tâm hồn ẩn trong

Có hương tự khắc thơm lừng

Cần chi nhờ vả gió rừng đưa hương

Đối đầu với nỗi khó khăn

Đó là cơ hội để nâng sức mình

Lời ngắn gọn tự đáy lòng

Còn hơn luận thuyết dài dòng tuôn ra