Nhà thơ Mỹ Louise Glück sinh năm 1943 tại New York và hiện sống ở thành phố Cambridge, bang Massachusetts. Ngoài khả năng viết lách, bà còn là giảng viên tiếng Anh tại Đại học Yale (New Haven, Connecticut). Bà xuất hiện lần đầu vào năm 1968 với tác phẩm Con đầu lòng (Firstborn), và nhanh chóng được đánh giá là một trong những nhà thơ nổi bật nhất trong văn học đương đại Mỹ. Bà đã nhận được một số giải thưởng danh giá, trong đó có Giải thưởng Nobel Văn học (2020), Giải thưởng Pulitzer (1993), Giải thưởng Sách quốc gia (2014) và nhiều giải thưởng khác... Louise Glück đã xuất bản 12 tuyển tập thơ và một số tập tiểu luận về thơ. Các tác phẩm tiêu biểu: Chiến thắng của Achilles (The Triumph of Achilles - 1985), Ararat (1990), Hoa diên vĩ dại (The Wild Iris - 1992), Đêm trung thành và đức hạnh (Faithful and Virtuous Night - 2014)… Những nỗi đau của nhân loại là chủ đề chính trong thơ của bà.
Ngã tư
Thân thể tôi ơi, bây giờ chúng ta sẽ không còn đồng hành với nhau lâu hơn nữa,
tôi bắt đầu cảm thấy một sự dịu dàng mới mẻ dành cho bạn, rất non nớt và lạ lẫm,
giống những gì tôi nhớ về tình yêu thời bé dại -
tình yêu vẫn thường khờ dại trong mục tiêu của nó
nhưng không bao giờ khờ khạo trong quyết định, cường độ của mình
thật nhiều đòi hỏi ở phía trước, thật nhiều mà không thể hứa hẹn -
Linh hồn tôi quá sợ hãi, hung bạo;
hãy tha thứ cho sự tàn bạo của nó.
Như thể đó là linh hồn kia, bàn tay tôi thận trọng vuốt ve bạn,
không muốn xúc phạm
nhưng khao khát, cuối cùng, là thể hiện được bản chất:
nó không phải là trái đất mà tôi sẽ nhớ,
nó là bạn mà tôi sẽ nhớ.
Castile
Castile, những bông hoa cam lùa qua
đám trẻ ăn xin tiền xu
Tôi đã gặp tình yêu của mình dưới gốc cam
hay nó là cây keo
hay anh không phải là tình yêu của tôi?
Tôi đọc cái này, rồi tôi mơ thấy cái này:
thức dậy có lấy lại những gì xảy ra với mình hay không?
Chuông San Miguel
ngân nga
tóc anh trong bóng tối màu vàng trắng
Tôi đã mơ thấy điều này,
có nghĩa là nó không xảy ra?
hay là nó đã xảy ra trên thế giới để chứng tỏ là có thật?
Tôi đã mơ mọi thứ, câu chuyện
đã trở thành câu chuyện của tôi:
anh nằm bên tôi,
tay tôi sượt qua làn da bờ vai anh
Trưa đứng bóng, lại chiều hôm:
Xa xa, tiếng tàu lửa
Nhưng đó không phải là thế giới:
trên thế giới, cuối cùng, điều đã xảy ra, tuyệt đối
tâm trí không thể đảo ngược.
Castile: các nữ tu sĩ đi song đôi qua khu vườn tối.
Bên ngoài bức tường các Thánh Thiên thần
đám trẻ ăn xin tiền xu
Lúc tỉnh dậy, tôi đã khóc,
điều đó không có thực hay sao?
Tôi gặp tình yêu của tôi dưới gốc cam:
Tôi đã quên mất
chỉ sự kiện, không suy luận -
có những đứa trẻ, ở đâu đó, khóc lóc, van xin những đồng tiền
Tôi đã mơ mọi thứ, mơ cho chính mình
hoàn toàn và cho mọi lúc
Và chuyến tàu đã đưa chúng tôi trở lại
đầu tiên là Madrid
rồi đến xứ Basque.
Lời thú tội
Bảo rằng tôi không sợ hãi -
Là không thật.
Tôi sợ bệnh tật, tủi nhục.
Giống như bất kỳ ai, tôi có ước mơ của mình.
Nhưng tôi đã học cách che giấu chúng
Để bảo vệ bản thân
Khỏi sự viên mãn: mọi hạnh phúc
Đều dụ dỗ sự phẫn nộ của Số phận
Họ là chị em của nhau, những kẻ man rợ -
Cuối cùng họ đã
không có mối xúc động nào mà đầy sự ghen tỵ.♦