HV158 - Thơ Vũ Quần Phương

Hiện vật

Ký ức là bảo tàng

thì người làm hiện vật

mùa xuân: ký ức có mưa bay

Anh không mang ô

chiếc dù em thì hẹp

em không muốn riêng mái đầu anh ướt

chiếc dù ta đành khép

cùng nhau đi dưới mưa

Con đường gọi mùa xuân trở lại

gọi cơn mưa bụi bay

gọi cả người cầm ô không che ô năm ấy

Họ đi ngược chiều nhau

ký ức chào ký ức

mưa bụi bay mờ đất

cỏ ven đường lên xanh

dòng chữ ngủ trong bảo tàng tỉnh giấc:

cấm đụng vào hiện vật!

Hiện vật nhìn mưa bay.

                                          12-2017

Đồng Văn

Đêm qua đá ngủ bên ta nhỉ

sáng dậy mùa xuân thật bất ngờ

kẽ đá rụt rè ngô nhú lá

hay lời đá nói lúc nằm mơ

                                   10-2020

Trời vẫn lâng lâng

Đã tám mươi tuổi rồi

mới chợt nhận ra mình

nhiều lúc

cứ lâng lâng trên mây

mà dưới chân

dép rách

Dép lem luốc chân còn bùn hơn dép

đã rách lại còn đi ngược bên

Ngẩng nhìn lên

trời vẫn cứ lâng lâng

xanh đến thế thì ngại gì dép rách

kìa cánh chim

đúng là con hạc bạch

bay từ miền cổ tích

về phía trời xa xa

tít xa…

                            5-2019

Vũ Quần Phương