HV99 - Rùa đá thở dài

Tại thủ đô Hà Nội có một di tích lịch sử được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới và là biểu tượng cao quý nhất của văn hóa Việt Nam: đó là quần thể Văn Miếu Quốc Tử Giám và vườn bia đá vinh danh 1.304 vị tiến sĩ trong các khoa thi từ năm 1442 đến 1779. Trong số hàng triệu lượt khách tham quan vườn bia tiến sĩ, có hơn 30 nguyên thủ quốc gia như quý ngài: Tổng thống Pháp F. Mitterrand, Chủ tịch Giang Trạch Dân và Thủ tướng Chu Dung Cơ của Trung Quốc, Quốc vương N. Sihanouk của Campuchia, Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Tổng thống Nga V. Putin... Trong dịp tham quan vườn bia tiến sĩ vào tháng 11-2000, Tổng thống Bill Clinton đã ghi vào sổ lưu niệm như sau: “Việc đi thăm di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám là tuyệt vời nhất, và những thành tựu lịch sử và văn hóa mà nhân dân Việt Nam đã giành được biểu hiện nơi đây, tỏa sáng trong mọi thời đại”. Thế nhưng hằng năm cũng thường có hàng ngàn lượt khách không mời đến vườn bia tiến sĩ với những hành động phản cảm như vượt rào để rờ đầu, cỡi cổ các cụ rùa đá, ném tiền lẻ để lấy hên. Những việc này đã thành tập quán của các bạn nam nữ học sinh, sinh viên trong những năm gần đây, vào những ngày trước hoặc sau mùa thi hoặc trong những ngày du xuân…

Đêm nay, có hai bóng đen, một nam một nữ lén vượt rào vào vườn bia. Họ tha hồ rờ đầu các cụ rùa. Hết rờ đầu lại rờ đến phía sau đuôi. Rờ xong mỗi người còn dán những tờ giấy bạc lẻ một, hai ngàn lên đầu các cụ. Xong việc cả hai tính ra về thì bỗng có tiếng ho khọt khẹt rồi một cụ rùa cất giọng nghiêm khắc:

- Các người là ai? Há không biết câu: Dạ gian vô cố nhập dân gia, phi đạo tắc dâm, nghĩa là ban đêm đột nhập nhà người ta, nếu không phải trộm cắp thì cũng là phường tà dâm. Nếu cô cậu tính làm chuyện ấy thì đi chỗ khác. Đây là chốn miếu đường, không được làm nhơ uế.

Đôi bạn trẻ giật mình hoảng sợ, run rẩy thưa:

- Dạ chúng cháu là học sinh. Chúng cháu chỉ vào đây để cầu chút may mắn thôi chứ không dám làm gì bậy bạ đâu ạ.

- Rờ đầu chúng ta thì có gì may mắn? Chúng ta chỉ là những con rùa đội bia. Văn chương chữ nghĩa, kiến thức, đạo lý nằm ở cả trên những dòng chữ khắc trên bia. Hơn một ngàn ba trăm vị tiến sĩ được ghi tên vào bảng vàng bia đá ở đây đều nhờ sớm hôm đèn sách, nấu sử sôi kinh chứ có ai đi rờ chỗ này chỗ kia mà thành đạt đâu?

- Dạ xưa khác, nay khác. Ngày nay chúng cháu cũng học hành nghiêm túc, kể cả học thêm, ngoại khóa, luyện thi... nhưng rủi ro vẫn luôn ở phía trước. Chúng cháu khó mà chọi nổi với bọn mua đề thi, chạy điểm, chạy trường. Thậm chí không ít người đã đủ điểm thi đỗ vẫn có thể bị loại ở khâu đánh máy công bố kết quả... Bởi vậy nên phải mạo muội rờ đầu các cụ với hy vọng được ơn trên phò hộ.

- Thì ra là thế. Nhưng bây giờ việc học hành thi cử của các cháu từ sách vở, giáo trình giáo án, tuyển sinh... khâu nào cũng rối như canh hẹ; nói thiệt giả sử các vị tiến sĩ ở đây đi thi cũng chưa chắc đã đậu - thì còn giúp gì được. Ủa, đã rờ đầu rồi sao các cháu còn rờ đuôi?

- Dạ rờ đuôi là để cầu may ở đầu ra. Hiện nay cả nước có hàng trăm ngàn người tốt nghiệp cử nhân mà vẫn thất nghiệp. Mới đây có 14 người đỗ thủ khoa các kỳ thi tốt nghiệp đại học trong nước và nhiều người tốt nghiệp loại giỏi ở nước ngoài và đạt sát hạch công chức nhưng vẫn không qua được các cửa ải tuyển dụng.

- Lại thế nữa kia à! Vậy thì đây là vấn đề ở chiến lược con người chứ đâu phải ở cái đuôi rùa của chúng ta. Về vấn đề này chúng ta chỉ có thể nhắc nhở người đời sau bằng câu danh ngôn mà vị tiến sĩ Thân Nhân Trung đã khắc trên tấm bia tiến sĩ đầu tiên năm Nhâm Tuất 1442 thời Hồng Đức: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh. Nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn. Vì thế các bậc đế vương thánh minh không đời nào không coi việc giáo dục nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí quốc gia làm công việc cần thiết”.

Rồi cụ rùa nói thêm:

- Thôi các cháu về đi, đừng mất thì giờ làm những chuyện vớ vẩn ở đây nữa. À, nhân tiện làm ơn thu hồi lại những tờ giấy bạc lẻ dán trên đầu chúng ta. Những cái đầu rùa này đã láng lắm rồi, không cần bôi trơn đâu.

Đôi bạn trẻ đành lủi thủi bước ra khỏi vườn bia tiến sĩ. Họ còn nghe sau lưng vang lên tiếng thở dài - không phải của một mà của cả 82 cụ rùa đá.