HV99 - Thơ - Lê Điệp

Đại đội ta

Đại đội bây giờ còn sáu đứa

Bọn mình tìm thăm các cậu đây

Nghĩa trang mênh mông cồn cát trắng

Nắng gió miền Trung… hai mắt cay

 

Các cậu nằm đội hình xuất kích

Như vẫn đang chờ lệnh xung phong

Khói nhang cuộn trên từng bia mộ

Lại nhớ thời máu lửa đạn bom

 

Lại nhớ thời ba lô, cây súng…

Dìu nhau qua gian khó Trường Sơn

Lại nhớ thời mảnh tăng gói tạm

Góc rừng xa gửi lại bạn nằm…

 

Đại đội bây giờ còn sáu đứa

Sáu đứa giờ cùng tóc muối tiêu

Lại nghiêng bi đông rót từng nắp rượu

Nào! Đại đội ta sống, thác chia đều…

 

Chiều Tam Đảo

Mù sương sà xuống ôm lòng phố

Để nắng nhạt dâng phủ đỉnh rừng

Quanh quất dáng người xen dáng núi

Tam Đảo chiều buông tận đáy thung

 

Nơi ấy

Tôi trở về nơi ấy

Nơi mẹ sinh ra tôi

Nơi có em một thuở

Nghe giòn tan tiếng cười

 

Nơi bắt đầu tình yêu

Nơi bắt đầu nỗi nhớ

Tháng hai hoa gạo nở

Rơi đỏ thắm con đường

 

Tôi về với tuổi thơ

Thuở nép bên váy mẹ

Đình làng sao rộng thế

Hội làng ngợp niềm vui

 

Còn lại mãi trong tôi

Chùa làng thiêng liêng quá

Thiện, Ác hai bên cửa

Canh giữ suốt một đời…

 

Bao năm đã xa rồi

Đình xưa như nhỏ lại

Chỉ tình em ngày ấy

Cứ lớn dần trong tôi

Chỉ tiếng cười ngày ấy

Còn nhớ mãi khôn nguôi

Và, kia hoa gạo đỏ

Thắm mãi giữa đất trời…