Ôi Lương y!!

Tôi vốn rất sợ đến bịnh viện, nhưng vừa qua, phải đi làm một loạt xét nghiệm để giám định chất độc da cam, tôi có dịp “nếm mùi” thái độ của những người vốn vẫn còn dùng câu thiệu “lương y như mẹ hiền” để nhắc nhở mình.

Đầu tiên, tôi nhận được lịnh đóng tiền. Ở quầy đóng tiền, không một nụ cười, không một câu chào, chỉ có một giọng chắc nịch thông báo số tiền phải đóng. Nhận tiền xong, lời cám ơn của bịnh nhân hình như không lọt được vào tai của người thu ngân vì vấp phải thái độ lạnh lùng. Ngẩn ngơ một chút, tôi đành từ giã quầy thu tiền.

Đến chỗ thử máu, người ngồi chờ rất đông, trật tự được tôn trọng trong im lặng. Tôi may mắn  gặp cô học trò của hơn 30 năm trước. Em còn nhớ, chào cô và cả những xét nghiệm viên khác cũng vui vẻ chào cô giáo già. Một chút ấm lòng vì tình người sau từng ấy năm xa cách. Việc thử máu nhờ vậy mà vui dù phải trở lại nhiều lần.

Qua chỗ khám tim. Người đông, đủ lứa tuổi, đủ sắc áo. Cô y tá ngồi tận trong phòng, hét to tên người, bất kể là đàn ông hay là đàn bà, bất kể là lớn tuổi hay còn trẻ, chỉ có một cái tên trống không? Trộm nghĩ, không hiểu tại chỗ này, bịnh nhân đã mất nhân thân hay cô y tá đã đánh mất lịch sự tối thiểu của mình?

Lỡ mà ai không nghe tiếng cô gọi hoặc đến trình diện chậm thì thế nào cũng bị cô cằn nhằn. Tôi lẩn thẩn tự nói thầm: thêm một tiếng “xin mời” hay gọi thêm một tiếng ông, bà, cô, chú, anh, chị… lẽ nào làm cho cô mất oai phong? Hơn nữa, nếu cô chịu khó bước ra để mời người bịnh, có phải bịnh nhân biết ơn nhiều lắm không? Cô cho tôi cái cảm giác là trước mắt cô tôi cũng chỉ là con sâu, cái kiến mà thôi.

Qua chỗ chụp phim phổi. Bịnh nhân đông, phòng thay áo nhỏ xíu, áo người này chồng lên áo người kia. May mắn là có áo giấy cho mỗi người vì ở nhiều chỗ khác, chỉ một cái áo cho tất cả những ai vào phòng quang tuyến. Cũng không có một tiếng chào, chỉ có lịnh “nằm xuống”, “quay phía…”, “xong rồi”…

Ra đến ngoài, ngồi chờ mãi, không thấy ai gọi tên mình, tôi bèn đánh bạo đến hỏi chỗ phát kết quả. Vẫn chỉ có một câu trống không: Khám bịnh hay giám định? Giám định thì tuần sau đến nhận.

Các lương y ơi, khi người ta phải đến bịnh viện thì nguời ta đã ở trong tâm thế của người đi nhờ vả, phụ thuộc rồi. Cộng thêm với bịnh tình nữa, nên sự tự tin cũng đã giảm, chỉ mong sao mình gặp được một thái độ ân cần hoặc chí ít cũng là một chút lịch sự.

Không thể vì người ta cần đến mình mà mình quên mất thái độ tôn trọng cần có vì như vậy, trước tiên, mình đã đánh mất cái đẹp của chính mình rồi. Không thể vì lý do đông người mà quên mất những từ ngữ lễ phép tối thiểu mà các học sinh đã phải học ngay từ lớp vỡ lòng.

Lương y, ôi, lương y!