Đổi mới phương pháp dạy… theo mẫu

Việc này tương tự như ngành vận tải xem xét hiệu quả của xe buýt bằng số chuyến chứ không phải số lượng hành khách thực đi trên xe

Tôi đã được tham dự một số giờ giảng mẫu, được gọi là đổi mới pháp dạy học, hay dạy học theo phương pháp tích cực ở một vài địa phương. Cách đây mấy năm, Bộ GD - ĐT cũng đã tổ chức một Hội nghị toàn quốc về đổi mới phương pháp dạy học. Hội nghị này diễn ra tại Nghệ An với phần dạy thực tế trên lớp của giáo viên một số trường và tham luận của nhiều địa phương.

Về phần trình diễn thực tế mà các giáo viên thực hiện tại hội nghị này, theo chúng tôi, không có nhiều ý nghĩa thực tiễn. Bởi để có một buổi trình diễn theo kiểu demo trước quan khách cả nước thì giáo viên phải chuẩn bị nhiều ngày trước đó. Tiết học các môn đều có máy tính xách tay và máy chiếu. Các thí nghiệm cũng phải thực hiện nhiều lần xem có thành công hay không. Trang thiết bị dạy học phục vụ cho tiết học mẫu này cũng được chọn lọc những cái tốt nhất, tin cậy nhất. Số học sinh được ngồi làm mẫu trong tiết học cũng chỉ khoảng trên 20 chục em, chắc là cũng được chọn lọc khá kỹ. Chính vì bối cảnh không sát với thực tế như thế nên hiện thực hóa các bài giảng mẫu này là việc làm không đơn giản.

Tất nhiên, trước các đại biểu về dự một hội nghị đổi mới phương pháp dạy học, nhất là trước Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, người khởi xướng phong trào “nói không với đọc chép”, thì việc không có ý kiến phản biện cũng là điều dễ hiểu. Mặt khác, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng ứng dụng CNTT và thiết bị dạy học đang nằm trong một dự án của ngành, có kinh phí đầu tư lớn, thì chẳng đơn vị nào lại dại dột đưa ra ý kiến này nọ. Mọi người đều khen các tiết học vừa được trình diễn theo kiểu chạy demo nói trên. Song, người dự giờ học mẫu có cảm giác cô giáo đang thao tác cho khách tham quan xem hơn là dạy cho học sinh.

Một hội nghị đổi mới phương pháp dạy học quy mô quốc gia có kết quả thành công như thế, nên khi về địa phương, hầu hết các trường nhất nhất triển khai đúng theo “tinh thần hội nghị”. Giảng mẫu đã gượng gạo, dò dẫm một cách thiếu tự tin để bước vào các giờ giảng thật. Nói thế cũng chưa chính xác bởi có những giáo viên chuyên môn vững, nhiệt tình, yêu nghề… có những cách dạy đa dạng, phù hợp với các đối tượng, lấy mục đích cuối cùng là hiểu bài, tạo hứng thú trong học sinh chứ không chú trọng nhiều đến việc dùng hình thức và phương pháp nào để chuyển tải nội dung bài học. Câu châm ngôn “mèo trắng hay mèo đen không quan trọng, miễn bắt được chuột” rất đúng trong trường hợp này.

Tuy nhiên, vấn đề không đơn giản như thế. Nhiều trường đã có những quy định khá cứng nhắc về việc đổi mới phương pháp dạy học. Ví dụ như phải sử dụng thiết bị dạy học, phải sử dụng bài giảng điện tử, phải dùng máy chiếu, phải chia lớp thảo luận nhóm… Do đó, thay vì xem giáo viên có chuyển tải được nội dung bài học đến học sinh và làm cho các em vui với việc học, thì nhiều nơi lại máy móc đếm số tiết giáo viên có sử dụng các thiết bị dạy học mới được xem là có đổi mới phương pháp dạy học. Đây lại là cơ sở để tính điểm thi đua, bình xét của tổ bộ môn, của nhà trường. Việc này tương tự như ngành vận tải xem xét hiệu quả của xe buýt bằng số chuyến chứ không phải số lượng hành khách thực đi trên xe.

Theo VOV