Điện báo viên của Tổng tư lệnh

Kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít Đức (9-5-1945 - 9-5-2015)

Ngày 3-9-1939, nhóm chúng tôi gồm 12 học viên tốt nghiệp các trường quân sự ở Kiev và Leningrad đã có mặt đầy đủ tại Trung tâm thông tin liên lạc của Bộ Quốc phòng Liên Xô. Dĩ nhiên, chúng tôi coi việc được bổ nhiệm đến Trung tâm liên lạc của Hồng quân là một niềm vinh dự lớn cho mình. Đa số các sĩ quan trẻ (ngoài tôi ra còn có A. Konovalov, P. Kozlov, Ya. Bogomonik, P. Lisenchuk…) được điều động đến trạm điện báo nằm trong tòa nhà của Bộ Tổng tham mưu trên phố Frunze trước đây (nay là phố Znamenka). Chúng tôi được đón tiếp rất nồng hậu. Trưởng trạm Gladkov và kỹ sư Pavlov phổ biến cho chúng tôi về nhiệm vụ và triển vọng của công việc. Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên là gian phòng rộng và đẹp của trạm điện báo lại đặt những cỗ máy cổ lỗ sĩ kiểu Winston, Bozo, Zuyza. Thế nhưng cán bộ và chiến sĩ phục vụ ở đây được tuyển chọn hết sức kỹ lưỡng.

Cuối năm 1939 và đầu năm 1940, việc trang bị lại trạm điện báo của Trung tâm đã bắt đầu được ráo riết thực hiện, những thiết bị hiện đại nhất thời đó đã được mua về. Tóm lại, đến cuối năm 1940 trạm điện báo của chúng tôi đã thay đổi đến mức không thể nhận ra được, chúng tôi có tất cả các phương tiện để liên lạc với các quân khu và các tập đoàn quân…

Các cán bộ trạm điện báo của Trung tâm thuộc số những người đầu tiên nhận được tin về cuộc tấn công phản trắc của phát xít Đức: ngay từ 3, 4 giờ sáng ngày 22-6-1941 các bức điện báo động từ các quân khu phía tây đã tới tấp gửi tới chỗ chúng tôi. Nhiều nữ điện báo viên, đặc biệt là những người thuộc thế hệ lớn tuổi, đều rơm rớm nước mắt: chiến tranh đã nổ ra rồi! Những nhiệm vụ mới được đặt ra cho Trung tâm, nhất là cho trạm điện báo. Cần phải chuyển sang nếp sống thời chiến, cần phải tổ chức sự liên lạc bằng điện đàm trực tiếp, đáng tin cậy giữa Bộ Tư lệnh với các phương diện quân và các tập đoàn quân tác chiến.

Ngày 22 và 23 tháng 6, một trạm điện đàm cho Bộ trưởng Quốc phòng - nguyên soái S. Timoshenko, đã được tổ chức. Bộ trưởng ở trong một biệt thự cạnh tòa nhà của Bộ Tổng tham mưu, đối diện cổng số 5. Tại đây có phòng làm việc của các nguyên soái Liên Xô, kể cả Timoshenko. D. Evstanfiev và tôi được bố trí ở tầng trệt để tiện thực hiện các cuộc điện đàm. Chúng tôi thay nhau trực suốt ngày đêm. Các cuộc nói chuyện diễn ra không thường xuyên, nhưng dầu sao vẫn khá ráo riết, bởi lẽ các phương diện quân và các tập đoàn quân đang được phiên chế.

Ngày 20 tháng 7, thủ trưởng Trung tâm M. Belikov gọi tôi đến. Trong phòng làm việc của ông có một sĩ quan của Bộ Nội vụ mà tôi không quen biết. Belikov thông báo cho tôi: “Từ ngày hôm nay, đồng chí được bổ nhiệm làm điện báo viên riêng của Tổng tư lệnh tối cao Stalin. Đồng chí cần phải hiểu nhiệm vụ này quan trọng như thế nào. Có rất nhiều điều sẽ phụ thuộc vào công việc của đồng chí”.

Hiển nhiên là tôi không chờ đợi việc này và, thật tình mà nói, tôi rất bối rối. Tôi định phản đối, tôi ấp úng nói là tôi có thể không hoàn thành được nhiệm vụ đó, nhưng Belikov đã ngắt lời tôi:

- Đồng chí trung úy, chúng ta sẽ không thảo luận vấn đề này. Đây là mệnh lệnh và bắt đầu từ hôm nay đồng chí phải thi hành. Chúng tôi cho rằng đồng chí sẽ không phụ lòng tin của chúng tôi và sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đồng chí đã được đào tạo để làm việc đó. Xin giới thiệu, đây là đại tá Potapov, cấp chỉ huy trực tiếp của đồng chí.

Để phục vụ Tổng tư lệnh tối cao, sáu trạm điện đàm đã được bố trí: bốn tại Moskva, một tại dinh thự gần Kuntsevo và một tại tư dinh xa ở cây số 70 trên đại lộ Dmitrov.

Đại tá Potapov trước hết chỉ cho tôi hai trạm trong khu vực ga xe điện ngầm Kirov, một trạm khác nằm kề bên ga xe điện ngầm Kirov, nhưng không phải trên sân ga mà ở trong đường hầm. Tại điện Kremli có hai trạm: một ở cạnh phòng làm việc của Stalin, còn một ở dưới hầm trú ẩn. Trong ngày hôm ấy, chúng tôi đã thăm tất cả các trạm đó.
Sau khi báo cáo với Poskrebyshev, thư ký của Stalin, về việc tôi sẵn sàng làm nhiệm vụ, tôi được lệnh chuẩn bị các cuộc nói chuyện đầu tiên của Stalin với Tư lệnh phương diện quân Tây Nam là tướng M. Kesponov.

Stalin bao giờ cũng gọi cả bộ ba: tư lệnh phương diện quân, tham mưu trưởng và ủy viên Hội đồng quân sự. Nếu có ai đó trong số họ vắng mặt thì sau khi nói chuyện xong, Stalin thường yêu cầu truyền đạt lại nội dung cuộc nói chuyện cho người vắng mặt.

Đối với tôi, đó là giây phút rất căng thẳng. Lần đầu tiên trong đời tôi được tiếp xúc với Stalin. Khi đường dây liên lạc đã được thiết lập, Stalin cùng các ủy viên Bộ Chính trị bước vào phòng điện đàm của tôi. Trong số các tướng soái, tôi nhớ là chỉ có một mình A. Vasilevski. Stalin vẻ mặt đăm chiêu, đến bên máy điện đàm và bắt đầu nói. Người nói mạch lạc, rất bình tĩnh, không vội, không chậm. Người luôn theo dõi xem tôi đã kịp truyền đi chưa. Đấy, công việc điện báo viên của tôi trong Tổng hành dinh đã bắt đầu như vậy.

Có những lần, không thể liên lạc được qua máy bozo. Khi thì quân Đức oanh tạc đường dây (về chuyện này tôi đã nhiều lần được thông báo), khi thì lại có thêm những nguyên nhân nào đó. Và lúc ấy, tôi đành phải chuyển sang đánh moóc. Nhưng theo tôi được biết, Stalin hoàn toàn không ưa biện pháp nói chuyện kiểu này. Một là, Người không thể kiểm soát những gì được truyền đạt (dĩ nhiên là Người không biết bảng chữ cái của moóc), hai là Người không thể ngay lập tức biết được câu trả lời mà phải chờ đợi bản dịch của tôi. Tuy nhiên, khoảng đôi ba lần buộc phải áp dụng phương pháp đó.

Trong tất cả các cuộc nói chuyện mà tôi đã thực hiện, tôi nhớ nhất hai cuộc. Cuộc thứ nhất là khi thủ đô Moskva ở trong tình hình rất nguy ngập, và cuộc thứ hai, khi tôi phạm một lỗi rất nặng trong lúc truyền đạt. Tôi sẽ lần lượt kể lại.

Ngày 16-10-1941, vào khoảng 6 giờ tối, Poskrebyshev bước vào phòng điện đàm và lệnh cho tôi liên lạc với ban tham mưu của phương diện quân miền Tây mà lúc đó đóng ở Perkhuskov. Georgi Konstantinovich Zhukov, tư lệnh phương diện quân, cũng như tham mưu trưởng và ủy viên Hội đồng quân sự đã đến bên máy. Tôi báo cáo điều đó với Poskrebyshev. Stalin cùng các ủy viên Ủy ban quốc phòng Nhà nước và Vasilevski xuất hiện. Vasilevski trải tấm bản đồ chiến sự trên bàn. Stalin bắt đầu nói chuyện.

Bao giờ Người cũng mở đầu bằng việc yêu cầu báo cáo về tình hình ở ngoài mặt trận. Zhukov bèn báo cáo tỉ mỉ: tình hình chiến sự rất xấu đối với quân ta. Báo cáo xong, Zhukov bèn đề nghị Stalin chi viện về quân số, vũ khí và tất cả những gì cần thiết cho mặt trận. Ông đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xin tăng cường xe tăng và các thiết bị phản lực.

Stalin đáp: “Georgi Konstantinovich, chúng tôi sẽ áp dụng tất cả các biện pháp để chi viện cho đồng chí. Tất cả những gì đồng chí vừa yêu cầu, hiện đang trên đường đến chỗ đồng chí…”.

Cuộc nói chuyện diễn ra không lâu, chừng 45 phút. Cuối cùng, Tổng tư lệnh tối cao hỏi:

- Georgi Konstantinovich này, bây giờ đồng chí hãy cho tôi biết như một người cộng sản nói với một người cộng sản: liệu chúng ta có giữ được Moskva không?

Zhukov suy nghĩ một lát rồi đáp:

- Thưa đồng chí Stalin, chúng ta sẽ giữ được Moskva, nhất là nếu tôi sẽ được chi viện, điều mà tôi đã đề nghị đồng chí.

- Đồng chí Zhukov, - Stalin kết thúc - chúng tôi hy vọng ở đồng chí. Xin chúc đồng chí thành công. Đồng chí hãy gọi dây nói cho tôi vào bất cứ lúc nào trong ngày. Tôi chờ tiếng chuông điện thoại của đồng chí.

Cuộc nói chuyện ngừng ở đây.

Sau đó chừng 5-10 phút, Poskrebyshev bước vào và ra lệnh cho tôi cấp tốc tháo máy, thu dọn tất cả những thứ cần thiết cho công việc và chuẩn bị rời khỏi đây. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đáp xe tới Kalantsovka. Một đoàn tàu bọc thép đã đợi sẵn ở đấy, nhả hơi phì phì. Có mấy toa hành khách đã được lắp vào. Tôi nhìn thấy một số người trong đội bảo vệ riêng của Stalin. Tôi liền hiểu ra là chúng tôi đang chờ Tổng tư lệnh tối cao. Tuy nhiên chúng tôi đã ở Kalantsovka đến ngày 18-10 mà Stalin vẫn chưa xuất hiện.

Sáng 18 tháng 10, tôi được lệnh cấp tốc đến ngay Trung tâm thông tin liên lạc (xe hơi đã đỗ ngay cạnh), mang theo một máy bozo mới và khôi phục đường dây liên lạc trong điện Kremli. Tôi đã chấp hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh và đến chiều thì những cuộc điện đàm lại bắt đầu.

Tình tiết thứ hai nghe như một giai thoại, nhưng hồi đó tôi sợ hết hồn. Lúc ấy đang diễn ra trận đánh ác liệt để giành giật thành phố Kaliningrad. Stalin kiên quyết yêu cầu Tư lệnh phương diện quân dùng mọi biện pháp để phòng thủ thành phố. Người nói: “Cần phải choảng nhau với bọn Đức, thế mà tại sao các anh lại sợ chúng, lũ khốn khiếp?”(**).

Tôi tiếp tục truyền phát, bỗng Stalin đặt tay lên vai tôi, động tác này có nghĩa là dừng lại. Người bao giờ cũng kiểm tra băng truyền phát, và lần này Người cầm lấy dải băng, xem lướt qua rồi nói với nguyên soái Vasilevski: “Đồng chí xem này, cậu ta đã thay mặt tôi mắng mỏ họ rồi đấy”.

Vasilevski xem rồi nói: “Thưa, đúng thế. Chuyện này cũng thường xảy ra với các chiến sĩ thông tin, nhưng cậu ấy sẽ sửa ngay bây giờ”.

Đối với tôi, điều đó chẳng khác gì một gáo nước lạnh dội lên đầu. Suốt bao nhiêu năm công tác, tôi đã phạm một sai lầm đầu tiên và quả thật rất nghiêm trọng. Song chuyện đó cũng được cho qua một cách êm thắm. Tổng tư lệnh tối cao không hề trách móc tôi một lời nào, thậm chí cũng không thấy Người tỏ ra bất bình. Sau khi sửa lại, Người tiếp tục cuộc điện đàm dở dang, như không có chuyện gì xảy ra.

Cũng cần nói thêm rằng trong suốt thời gian công tác ở Tổng hành dinh, tôi chưa hề nghe thấy ở Stalin một lời khiển trách hoặc một lời thô bạo nào. Chỉ có sự quan tâm ân cần và thái độ nhân hậu với tôi. Và tôi thầm cảm ơn số phận đã run rủi cho tôi trở thành điện báo viên của vị Tổng tư lệnh tối cao.

LÊ SƠN dịch

(Theo báo Nga Krasnaya Zvezda)

 

_____

* Đại tá, cựu chiến binh quân đội Xô viết

(**) Trong nguyên văn tiếng Nga, Stalin dùng từ đệm “lũ khốn khiếp” ở cách II (theo ngữ pháp tiếng Nga - ở vị trí bổ ngữ) để chỉ quân Đức (chúng). Nhưng người điện báo viên do sơ ý nên đã đặt từ này ở cách I (ở vị trí chủ ngữ), chỉ ban lãnh đạo phương diện quân Liên Xô (các anh).

NIKOLAI PONOMAREV*