Kẻ cắp phê bình nhà văn

NGUYỄN BÙI VỢI

Năm ấy, Nguyên Hồng làm Chủ tịch hội Văn nghệ Hải Phòng. Một hôm, ông đến trụ sở của Hội, sau xe buộc một cái cặp, trong đó có bản thảo của cộng tác viên vừa dự trại sáng tác và bản thảo tiểu thuyết “Sóng gầm”. Đến nơi, cái cặp không cánh mà bay. Dây cao su bị cắt…

Ông ngồi thừ người. Tiểu thuyết “Sóng gầm” chưa đánh máy! Mất của mình đành chịu, nhưng lại mất của anh em. Không ai biết lấy lời nào để an ủi Nguyên Hồng cả.

Sáng hôm sau, dậy tập thể dục, ông mừng rú lên thấy cái cặp da tàng của mình được ném trả trên bãi rau muống của cơ quan. Mở ra toàn bộ bản thảo vẫn nguyên. Nhưng có một mảnh giấy và mấy chữ:

“Xin phê bình nhà văn nguyên Hồng mất cảnh giác!”

Nguyên Hồng cười chảy nước mắt, vừa cười vừa gọi “Năm Sài Gòn ơi, Năm Sài Gòn ơi!”