Khi các hãng phim xã hội hóa chuyển hướng đề tài xã hội

“Xã hội hóa” truyền hình như làn sóng lan tỏa mạnh mẽ không chỉ ở phía Nam mà cả ở khu vực phía Bắc. Trên bàn của các vị trong hội đồng duyệt phim xã hội hóa ở VTV xuất hiện ngày càng nhiều tên tuổi các nhà sản xuất mới, trong đó có các đơn vị từ phía Nam. Cuộc cạnh tranh này buộc các nhà sản xuất phim xã hội hoá phải chuyển hướng sang đề tài xã hội - vốn được coi là “mảnh trời riêng” của các đơn vị sản xuất phim thuộc về “nhà đài” (Trung tâm Sản xuất phim Truyền hình Việt Nam - VFC, Hãng phim Truyền hình TP.HCM - TFS…). Có thể coi đây là tín hiệu vui của bộ mặt phim Truyền hình năm 2010 không?

* ĐỀ TÀI CHE LẤP NHÂN VẬT, HAY…?

Với đề tài chống tham nhũng, Ám ảnh xanh (36 tập, Chi nhánh Hãng phim Truyện Việt Nam tại TPHCM) vừa lên sóng VTV1 trong suốt hơn ba tháng. Cuộc chiến chống tham nhũng không đâu xa lạ khi đối phương từng chung chiến tuyến... Tiếc là bộ phim không tạo được hiệu ứng xã hội mạnh mẽ như nhiều người mong đợi, dù ê-kíp làm phim gồm những nghệ sĩ tên tuổi, dàn diễn viên đa số là những người có nghề, tâm huyết…

Cuồng phong (41 tập, Nhất Tâm- Lasta Film và Chi nhánh Hãng phim Truyện VN tại TP.HCM) xoay quanh cuộc điều tra hình sự của vụ án buôn bán ma túy cỡ lớn, tiếp sóng VTV1 ngay sau bộ phim này, với đội ngũ các nhà làm phim “cứng” ngoài Bắc, đạo diễn là một trưởng phòng của VFC và thời gian làm phim ngót nửa năm trời.

So với các phim điều tra hình sự của VFC, kinh phí đầu tư được đạo diễn thổ lộ “khá hơn so với phim nhà nước”. Công bằng mà nói, trong mặt bằng các phim điều tra, Cuồng phong có lợi thế với kịch bản gài gắm khá nhiều tình tiết, quan hệ đan xen… dễ thu hút người xem. Nhưng phim vẫn không tạo được “cơn sốt”.

Với các bộ phim về đề tài xã hội, đòi hỏi các nhà làm phim phải khai thác đến “độ” các chi tiết hay thậm chí đẩy các tình huống tạo nên sức “nóng” của mỗi cảnh phim…

Chi tiết công an nhận phong bì trong Cổ cồn trắng, hành vi dùng máy tính rút hàng triệu đô la của ngân hàng để đi đánh bạc trong Chạy án, những màn xung đột giữa cán bộ và dân đến mức căng thẳng rồi kéo nhau đến Ủy ban xã làm ầm ĩ trong Gió làng kình, hay những vấn đề bí mật ở các khoa sản của bệnh viện lần đầu tiên được khắc họa tỉ mỉ, sâu sắc, sinh động và chân thực trong Nữ bác sĩ… vẫn còn được nhiều khán giả nhắc nhớ.

Các đơn vị sản xuất phim xã hội hoá cũng làm phim đề tài xã hội với những vấn đề “nóng” nhưng vì sao các phim này không đi được đến cùng của vấn đề hay sự việc. Theo nhà văn Nguyễn Như Phong (tác giả kịch bản Chạy án):

Người viết kịch bản ở Việt Nam không phải không có tài nhưng không dám nói một cách thẳng thắn về những tiêu cực, cái xấu trong xã hội. Nói chung, phim đụng chạm đến các vấn đề tiêu cực của xã hội thường hời hợt. Cái đáng nói lại không nói, và nhiều khi mượn lời của nhân vật để chửi vung lên”.

Anh cho biết thêm: “Phim Trung Quốc dám nói thẳng, nói thật, dám đi vào những vấn đề nảy sinh phức tạp của đời sống xã hội mà không sợ mang tiếng “nói xấu chính quyền” bởi người ta dám... sòng phẳng, công khai”.

Thực tế cho thấy, khi phim Nhà nước đã liên tục cày xới mảng đề tài xã hội với hàng trăm tập phim phản ánh nhiều khía cạnh cuộc sống đặt các nhà làm phim xã hội hoá trước thách thức phải làm sao mới hơn và hấp dẫn hơn. Khán giả không chỉ bị thu hút bởi đề tài lạ hay vấn đề “nóng” mà quan trọng hơn là cách các nhà làm phim thể hiện có thuyết phục và phim có dám nói những vấn đề mới mẻ mà trước đó chưa từng được nói.

Ám ảnh xanh là câu chuyện “hậu chiến”, không hề mới, chưa nói đến việc vẫn là các kịch bản của Chu Lai, cùng một mô típ Đi tìm dĩ vãng, Ba lần và một lần… Thậm chí, Ám ảnh xanh là sự tiếp nối câu chuyện trong Ba lần và một lần nên không ít nhiều tưởng nhầm phim này “bị” làm lại.

Còn câu chuyện các nhà báo vào cuộc theo dõi một tổ chức buôn bán ma túy trong Cuồng phong cũng không mới khi rất nhiều phim điều tra vụ án của VFC đã khai thác đề tài này nhiều năm qua…


Phim Cuồng phong.

* DŨNG CẢM VÀ NHẠY BÉN, NHƯNG…

Các nhà làm phim tư nhân chuyển hướng sản xuất những bộ phim về đề tài xã hội nằm trong những nỗ lực của “nhà đài” tìm cách “đổi món”, không những đem đến những bữa ăn tinh thần phong phú, hấp dẫn hơn mà còn góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng phim.

Với nước ta, phim truyền hình ngoài chức năng giải trí còn gánh vác nhiệm vụ là chuyển tải những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thì càng nên khuyến khích có nhiều bộ phim về đề tài xã hội, nhất là “trong khi hiện thực đang vận động mãnh liệt, chứa đựng nhiều bất ngờ thì dường như VHNT những năm gần đây tỏ ra chậm chạp, lúng túng trong cách tiếp cận và nhận thức những vấn đề mới của cuộc sống” (nhận định của Hội đồng LLPB VHNT TƯ tại hội thảo “VHNT phản ánh hiện thực đất nước hôm nay” ngày 12 và 13/7 tại Đà Lạt).

Trong phong trào “nhà nhà” đua nhau làm phim giải trí hứa hẹn thu hút sự đầu tư của các doanh nghiệp, quảng cáo đổ vào phim cũng nhiều thì lao vào làm phim xã hội với những đề tài vừa khó làm, vừa khó thu hút quảng cáo quả là sự dũng cảm đáng ghi nhận. Chưa nói đến khả năng bị “thất thu” cao hơn rất nhiều khi đầu tư làm phim về đề tài xã hội so với đầu tư làm phim giải trí vì chi phí cho bối cảnh không đơn giản.

Dĩ nhiên, trong cuộc cạnh tranh khá gay gắt giữa các nhà làm phim xã hội hóa để có phim “lọt” vào cửa của các đài truyền hình lớn, việc chọn đề tài xã hội sẽ có những ưu thế nhất định. Nhưng để làm nên những bộ phim làm xôn xao dư luận hay ám ảnh người xem, phải đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn nữa từ nhiều phía.

Điều băn khoăn không phải ở chỗ các hãng phim tư nhân có mạnh dạn làm phim về đề tài xã hội hay không. “Các nhà làm phim tự kiểm duyệt ngay từ chính họ mới là điều đáng lo ngại cho cả phía nhà sản xuất và phía duyệt nội dung. Chúng tôi muốn thay đổi tư duy, nhưng không dễ một sớm một chiều để các đối tác thay đổi...”, bà Thùy Linh (Phó giám đốc VFC, Ủy viên Hội đồng duyệt phim xã hội hóa của VTV) nói.

Dường như tâm lý “an toàn” từ phía nhà viết kịch bản cho đến đạo diễn và các nhà biên tập trước khi đưa đến tay nhà sản xuất và “nhà đài” trở thành căn bệnh cố hữu. Vả lại, mạo hiểm đưa ra những vấn đề “nhạy cảm” thì sẽ được ai bảo vệ hay là bị cắt? Mà nhuận bút thì vẫn vậy…

* PHẢI CÓ BỆ ĐỠ …

Để khuyến khích hay kích thích các nhà làm phim xã hội hóa “mạo hiểm” thì cần thay đổi về tư duy duyệt phim. Khi các nhà làm phim đã mạnh dạn phản ánh trực diện đời sống thì những người “cầm cân, nảy mực” cần phải biết bảo vệ, nâng đỡ những tư tưởng tiến bộ, những đường hướng tích cực... để khuyến khích sự mạnh dạn, sáng tạo của nghệ sĩ.

Nhưng “Các nhà duyệt phim muốn thay đổi tư duy thì cần có thời gian, chứ không thể ngày một ngày hai”, một vị trong hội đồng duyệt phim xã hội hóa của VTV chia sẻ.

Còn nhiều vấn đề cần trao đổi xung quanh việc các nhà làm phim xã hội hóa gắn bó với đề tài xã hội. Ngoài chuyện xét duyệt thì còn cơ chế đầu tư, thời gian sản xuất…, chưa nói đến nguồn kịch bản về đề tài này quá khan hiếm cũng như các nhà làm phim thiếu vốn sống khi triển khai đề tài khiến không ít phim lên sóng thiếu thuyết phục.

Cán bộ nhà nước (29 tập của Trung Quốc đã phát sóng trên VTV1 trong năm 2006) lật rõ bộ mặt quan liêu của những người mang danh cán bộ nhà nước lợi dụng chức quyền vơ vét của dân và ca ngợi tinh thần trách nhiệm, tấm lòng trong sạch của nhiều đồng chí, cán bộ Đảng hết lòng vì dân.

Bộ phim tạo hiệu ứng xã hội mạnh mẽ không chỉ ở nước bạn mà còn gây ấn tượng với khán giả nước ta là kết quả của việc thực hiện kế hoạch đưa văn nghệ sĩ đi thực tế hàng năm trời, có người còn được bổ nhiệm một chức vụ chính quyền cấp xã, huyện để trải nghiệm. Hay bộ phim khác dám công khai công và tội của Mao Trạch Đông là công bao nhiêu phần, tội bao nhiêu phần…

Các nhà làm phim xứ ta và phim ta sản xuất thì bao giờ được như thế?