LTS. Hồn Việt đăng lại bài của nhà văn Ngô Tất Tố (với tên ký Thục Điểu) để bạn đọc có thêm tư liệu về cách nhìn của người cùng thời, về lập trường chính trị của hai ông Phạm Quỳnh - Nguyễn Văn Vĩnh…
Chuyện này tuy cũ mà còn mới, cũng nên để độc giả ai chưa nghe thì nghe. Vẽ ra là tự báo Ami du peuple(*).
Một số báo vào khoảng cuối tháng hai Tây thì phải, báo Ami du peuple có in cái hình hai nhà văn sĩ đánh bốc với nhau, trong cái hình này, một bên có chữ Phạm Quỳnh, một bên có chữ Nguyễn Văn Vĩnh. Lấy ý mà đoán, có lẽ cái hình ấy bạn đồng nghiệp Tây muốn mô tả việc bất bình ở giữa ông Vĩnh và ông Quỳnh.
Mà có thế thật, cứ bề ngoài mà xét, thì hai ông “nên dân” (dân biểu) này từ khi sắp bầu nghị trưởng mà đi, thường thường có sự xích mích với nhau; rồi đến khi bàn việc cải cách, mỗi ông lại giữ mỗi ý.
Bởi có bức vẽ đó mới rồi trên Thực nghiệp dân báo… ông Hủ Tân bác cái ý của Ami du peuple lấy cớ rằng, hai ông này là nối khố với nhau, lẽ nào lại chống chọi nhau như thế. Rồi đến ông Đồ Gàn lại phản đối cái thuyết của ông Hủ Tân, nói quyết là hai ông Quỳnh, Vĩnh có đánh bốc thật. Đồ Gàn tiên sinh viện lẽ rằng đánh bốc không phải sự thù hằn, đánh nhau đấy nhưng xong cuộc lại bắt tay nhau, ông Quỳnh và ông Vĩnh tuy trước kia có phân rẽ nhau về hai thuyết bảo hộ và trực trị, chẳng qua để thử lòng người đó thôi, bây giờ đã thấy hai thuyết ấy gần nhau rồi. Như vậy thì mục đích của hai ông cũng như mục đích của hai người đánh bốc. Mấy ông đoán đều sai tất cả.
Ông Hủ Tân bảo hai ông Quỳnh, Vĩnh không đánh bốc đành là không biết rõ hai ông ấy, nhưng ông Đồ Gàn bảo hai ông ấy đánh bốc thật cũng không phải! Bởi vì đánh bốc tuy không phải là sự thù hằn, không phải là sự chí định làm hại nhau nhưng cũng phải đánh thật; người thua bốc lắm khi nguy hiểm, ta chẳng thấy có người bị đấm mà nằm chết lặng cả đi đó sao? Ông Vĩnh và ông Quỳnh là bực khôn trẻ nỏ ra khi nào lại chơi kiểu dại dột ấy. Cứ ý mình tưởng thì hai ông Vĩnh, Quỳnh hồi này cũngcó đánh chác nhưng không phải đánh bốc, các ông ấy đánh bài Tây đấy!
Ai chưa biết đánh bài Tây thế nào cứ đi ra đầu Hàng Ngang hay là các nơi đình đám hội hè mà khảo cứu.
Một chị đàn bà ngồi trong làm “cái”, miệng hát tay “tráo” ba quân ít xỳ, để cho hàng xứ đến đánh, đánh trúng “bài người” thì được, đánh phải “bài hoa” thì thua. Nhưng cứ một mình chị này thì chẳng ma nào dám đánh với, vì người ta biết rằng đánh với chị ấy tất thua. Bởi vì lại phải có một chị đàn bà khác ngồi ngoài làm “con”, cởi ruột tượng mà đánh, đánh một cách hăng hái sát phạt, thiên hạ thấy vậy ngõi mắt đánh theo, lắm người phải dốc túi với các chị. Tối đến, chị “cái” chị “con” đổ tiền làm một. Trừ vốn đi còn được bao nhiêu chia nhau.
Ấy cái lối đánh bài Tây nó thế.
Thục Điểu
Đông Phương số 391 - 26/3/1931