Không thoát

Thậm chí tôi cũng không biết phải cảm ơn cậu như thế nào, Sicho ạ! Suốt mười lăm năm tôi đấu tranh với cái thói xấu khủng khiếp đó và chỉ chờ có cậu, một mình cậu, mà giờ đây tôi bắt đầu một cuộc sống mới.

Ôi, cậu thực hiện cái chính sách của cậu mới tinh vi làm sao! Cái tài đó chỉ có ở những bậc vĩ nhân mà thôi! Tôi rơm rớm nước mắt cảm động khi nhớ lại cậu đã đến chỗ bàn làm việc của tôi như thế nào, miệng lầm bầm nguyền rủa cái lạnh, nếu như chuyện đó xảy ra vào mùa đông, hoặc cái nóng bức, nếu như chuyện đó xảy ra vào những ngày tháng tám. Và cậu đã kết thúc bất cứ bài nói tràng giang đại hải nào của mình bằng một câu gọn lỏn: “Này Pedrito, cậu có điếu thuốc nào không?”.

Thoạt tiên, mỗi ngày cậu chỉ xin tôi năm điếu, sau đó, dần dần con số ấy tăng lên gấp ba, bốn lần. Và thú thật, chính tôi cũng ngạc nhiên về sự hảo tâm của bản thân mình!

Còn cậu, như một con rắn đầy ma lực, luôn luôn rình tôi trên mỗi bước đi. Nếu như chúng ta nói về điều khiển học thì cậu, để minh chứng, đã dẫn ra những dữ liệu lấy từ máy tính về sự độc hại ghê gớm do thuốc lá gây nên, về tất cả những con ngựa và chuột bạch bất hạnh bị đầu độc bằng chất nicôtin. Tuy nhiên sau đó, cậu liền nói thêm rằng ông bà, cha mẹ của cậu - tất cả đã sống tới một trăm tuổi, mặc dầu họ đều nghiện thuốc lá cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay, và… cậu ngỏ lời xin tôi điếu thuốc.

Tôi chỉ cần nói, chẳng hạn, “cái xe buýt chết tiệt này đến chậm quá” là lập tức cậu ngắt lời tôi và thao thao bất tuyệt phát triển đề tài này:

- Xe buýt là một phương tiện giao thông công cộng. Mà trên các phương tiện giao thông công cộng thì cần phải tuân thủ những quy tắc ở nơi công cộng như không được ăn kem, không được la hét, không được bật máy ghi âm và máy phát thanh, dĩ nhiên, là cấm hút thuốc lá, nhưng tại bến xe, đôi khi phải chờ rất lâu… Pedrito, cậu hãy đãi tớ một điếu thuốc, điếu cuối cùng trong ngày hôm nay nhé!


Minh họa: Hoàng Ly

... Thế là tôi đã quyết định kết thúc việc xin xỏ của cậu. Tôi bụng bảo dạ: Suốt mười lăm năm, cái gã Sicho, tính trung bình, xin ta mười điếu thuốc lá mỗi ngày. Mười điếu thuốc lá tính thành tiền là tám mươi sentavo, mỗi tháng hai mươi sáu ngày làm việc, vị chi là hai mươi peso tám mươi sentavo, đem nhân với số ngày trong một năm thành hai trăm bốn mươi chín peso sáu mươi sentavo một năm và ba ngàn bảy trăm bốn mươi chín peso trong mười lăm năm! Trong trí tưởng tượng của tôi đã hiện lên một chiếc ô tô, chiếc máy ghi âm, ngôi biệt thự trên bờ biển…

Tôi suýt nữa thì bị cấm khẩu và nguyền rủa mình bằng những từ ngữ tệ hại nhất, kết quả là tôi đã đi đến một quyết định dứt khoát: Nội trong thứ bảy này, tôi sẽ bỏ thuốc lá!

Đến thứ hai, tôi với vẻ mặt đắc thắng bước vào phòng làm việc. Trong túi bên phải của tôi là một gói kẹo caramen. Tôi hí hửng chờ đợi sự xuất hiện của Sicho và hình dung ra vẻ mặt của anh ta. Ở góc bàn của tôi là một bao diêm và một gói thuốc lá rỗng không.

Sicho bước vào với ánh mắt rất lạ rồi tiến lại chỗ tôi, mắt nhìn xa xăm, nói:

- Này, Pedrito, cậu có biết không! Hôm qua tớ đã quyết tâm… bỏ rồi.

- Bỏ gì cơ? - tôi lạnh người hỏi.

- Bỏ thuốc lá, Pedrito ạ,- Sicho thản nhiên đáp.

- Không thể thế được!- tôi rên rỉ.

- Đúng đấy, cậu thấy không, tớ nghĩ rằng có thể hoàn toàn thay thế thuốc lá bằng kẹo caramen, nhất là loại kẹo chanh! Ôi tớ đã ăn nhẵn hết cả một gói kẹo rồi. Này Pedrito thân mến, cậu tình cờ có năm cái kẹo caramen nào không?

LÊ SƠN dịch