Nguyễn Chính – số 89/48B Đông Chiêu, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, tỉnh Bình Dương - Trao đổi với tác giả Nguyễn Gia Nùng về bài viết Thúy Kiều chưa báo được hết ân – không thể báo được oán “thằng bán tơ” đăng trên Hồn Việt số 85:
Trong cuộc báo ân, báo oán của Thúy Kiều ta thấy, nàng báo ân đối với hai người là Thúc Sinh và sư trưởng Giác Duyên, báo oán gồm Tú bà, Mã Giám Sinh, Sở Khanh, Khuyển, Ưng, Bạc Bà, Bạc Hạnh. Vậy còn có hai ân nhân mà nàng quên. Đó là nhân vật họ Chung. “Họ Chung có kẻ lại già/ Cũng trong nha dịch lại là từ tâm”. Chính người này đã “mách nước” cho Thúy Kiều: “Tính bài lót đó luồn đây/ Có ba trăm lượng việc này mới xuôi” sau này Vương Quan lấy con gái ông ta “báo ân”! Một ân nhân nữa là vị quan phủ đã giúp nàng tiếp tục sum họp với Thúc Sinh: “Đã đưa đến trước cửa công/ Ngoài thì là lý song trong là tình/ Dâu con trong đạo gia đình/ Thôi thì dẹp nỗi bất bình là xong”. Cũng nhờ đó mà Thúc Ông thay đổi thái độ: “Thương vì hạnh trọng vì tài/ Thúc ông thôi cũng dẹp lời phong ba”. Vậy là vị quan phủ trở thành ân nhân của Thúy Kiều. Nàng đã quên không đền ân đáp nghĩa.
Trả oán sao nổi khi cả bộ máy chính quyền phong kiến đương thời thối nát, tàn bạo, đại diện là bọn nha sai: “Mặt trông đau đớn rụng rời/ Oan này còn một kêu trời nhưng xa/ Một ngày lạ thói sai nha/ Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền”. “Thằng bán tơ” chỉ là cái cớ vu vơ, vô căn cứ. Nó xưng xuất điều gì, ai xem xét chứng cứ? Đây chẳng qua là mưu gian của bọn nha lại mà thôi. Không ai tìm ra cái thằng vô danh đó trong một xã hội đầy nhũng loạn.
Ngày 15-9-2014