Trong lịch sử chống ngoại xâm của nước ta, đã có biết bao phụ nữ anh hùng dân tộc được tôn vinh. Có những hy sinh lớn lao và cũng có những hy sinh thầm lặng nhưng có những trường hợp, lịch sử chỉ ghi dấu đơn thuần mà không hề tôn vinh.
Vâng, một con người, một nhân vật lịch sử với một sứ mệnh đặc biệt trong thời khắc lịch sử đặc biệt chống ngoại xâm oanh liệt của nước nhà.
Người đó là ai?
Người đó chính là công chúa An Tư. Một nàng công chúa trong chuỗi dài của lịch sử thì đâu có gì là quá ư đặc biệt. Nhưng với An Tư thì chân lý giản đơn đó có lẽ trở thành thô thiển. Bởi chính nàng đã từng trở thành niềm hy vọng làm chỗ dựa cho cả một vương triều lúc lâm nguy.

NSƯT Bạch Tuyết vai công chúa An Tư trong một vở diễn.
Vua tôi nhà Trần đã “mượn” nàng tấm lòng trinh để “tế bầy quỷ dữ”, hòng ngăn chặn bước chân viễn chinh kiêu hùng bậc nhất thời đại bấy giờ. Một tấm thân gầy kiêu sa, ẩn chứa một trái tim vĩ đại trung quân, ái quốc. Vâng mệnh vua, nàng chịu hiến tấm thân ngọc ngà, cam lòng làm thê thiếp cho “chúa quỷ”.
Dường như lịch sử đã thiếu công bằng với nàng. Nhà Trần đã chẳng nói nhiều về nàng và vì thế lịch sử cũng chẳng để lại gì nhiều về nàng.
Trái tim nàng rỏ máu khi phải dấn thân vào giữa “bầy quỷ”, mãi mãi cam chịu nỗi đớn đau ly biệt Tổ quốc, chia lìa mối tình trong trắng đầu đời vì một sứ mệnh cao cả.
Có ai nghĩ rằng, ẩn chứa sau phận liễu yếu đào tơ kia là điểm tựa cho cả một quốc gia lúc lâm nguy, dẫu chỉ trên một nước cờ trong thời khắc? Đó là một sự thật lịch sử. Tiếc rằng sự thật đó dường như bị “lãng quên”.
Phải, chính những thân phận liễu yếu đào tơ ngay từ những buổi đầu dựng nước đã từng đứng lên phất cờ khởi nghĩa lật đổ ách thống trị phương Bắc, thiết lập nền tự chủ của dân tộc, làm rạng danh con Lạc cháu Hồng. Hai Bà Trưng đó, Triệu Trinh Nương kia và biết bao nhiêu phụ nữ anh hùng dân tộc khác.
Lịch sử đã và sẽ mãi tôn vinh họ, nhưng còn An Tư, lẽ nào nàng bị lãng quên?.
Không ai có thể phủ nhận vai trò lịch sử to lớn của nàng trong thời khắc cả triều Trần đang đứng trước một thử thách vô cùng to lớn. Sự an nguy của Tổ quốc đã được đặt lên đôi vai mảnh mai của nàng mà cụ thể hóa bằng một trọng trách chính trị - nàng đã trở thành một “đại sứ”. Không những thế, biết đâu nàng còn là một “nhà tình báo chiến lược”, một tình báo đơn tuyến thầm lặng?.
Lịch sử hãy công bằng với nàng, dẫu vẫn biết lịch sử bản thân mình luôn luôn là một minh chứng nhưng lịch sử cũng muôn thuở chứa đựng trong mình bao uẩn khúc bí ẩn.
Lịch sử có thể khắt khe nhưng nhân tâm thì không thể thiếu lòng trắc ẩn.
Chúng ta, đã và sẽ có biết bao người nhỏ lệ cảm thương và khâm phục đức hy sinh cao cả đó.
Như hàng triệu trái tim người dân nước Việt, xin được dâng lên hồn thiêng của nàng mấy vần thơ tâm huyết, mong góp thêm một lời lưu giữ sự hy sinh của nàng trong thời khắc lịch sử đặc biệt đó…
Lưu khắc sơn hà ỷ bóng hoa
Sử xanh còn đó khí Đông - A
Vọng về cố quốc hồn hiu quạnh
Hiến tấc lòng son vận thái hòa.