Lâu đài trên cát ở An Bằng

Năm nay tôi lại về thăm Huế và bạn bè. Lần này được đi thăm một nơi đặc biệt có tên gọi là “thành phố lăng”. Các bạn đến đón chúng tôi vào sáng sớm, đi cho mát, vì cũng phải vượt qua một đoạn đường khoảng hơn 40km từ trung tâm Huế. Lúc này tôi cũng chưa hình dung ra được mức độ lớn như thế nào của một thành phố lăng...

An Bằng là một làng thuộc xã Vĩnh An, huyện Phú Vang của tỉnh Thừa Thiên-Huế. Phú Vang nằm ven biển, có đầm Phá Tam Giang, nhiều đầm cát trắng tinh, gồm có hai thị trấn là Phú Đa và Thuận An (tổng cộng 18 xã) và rất giàu có về hải sản, dân cư đông đúc, đứng hàng thứ hai sau thành phố Huế với 179.137 người (thống kê năm 2006).

pic

Đường xuyên làng An Bằng khá hẹp, chỉ rộng vừa đủ bề ngang một chiếc ô tô, cuối đường làng là biển. Vùng này, đất là cát, cây dương, cây bạch đàn mọc nhiều nhưng không thể trồng hoa màu để ăn được. Dân cư chỉ sống bằng nghề đi biển, chài lưới, đánh cá. Nhưng sao họ giàu có đến mức khó tưởng tượng. Hai bên đường làng nhiều ngôi nhà thật to, to hơn một biệt thự thông thường, thật hoành tráng, sang trọng. Nhưng điều làm chúng tôi sững sờ hơn cả là những “lâu đài” trên cát (ảnh 1,2,3), đúng ra là những lăng mộ của một gia đình, một họ tộc, màu mè sặc sỡ, kiến trúc cầu kỳ hơn cả cung vua nhà Nguyễn. Nguyên cả một khu vực rất rộng lớn, đi thăm một ngày không hết, thế nên mới gọi là “thành phố lăng”.

pic

Trong khu vực này, những ngôi mộ cũ đơn sơ còn rải rác nằm đối chọi với những cái lăng cao vòi vọi, cái nọ rộng hơn cái kia, cao hơn cái kia, “đẹp” hơn cái kia. Có lăng được xây như một cung điện diêm dúa, ngoài cửa có bình phong chắn những con mắt tò mò, bốn phía có tường rào cao. Nếu không được nhìn tận mắt đến tận nơi, tôi không thể tưởng tượng ra được một nơi mà người sống và người chết “ở” lẫn lộn với nhau, mà chỗ an nghỉ của người chết lại còn hoành tráng hơn, sang trọng hơn. Đa số các lăng được bắt đầu xây từ năm 2000, cái mới nhất được xây năm 2011. Những lăng “đắt tiền” nhất được xây cất bằng những mảnh chén đập vỡ ra, rồi ghép lại thành hình rồng, phượng... như cách trang trí trong lăng vua Khải Định. Nằm kề cận bên nhau là các lăng mộ đạo Thiên Chúa, đạo Phật... Tượng Phật bà Quan Âm, tượng Đức Chúa, bánh xe luân hồi, cổng lăng bốn trụ, bảo tháp, tháp năm tầng, bảy tầng, nhà bia... là những chủ đề trang điểm chính cho các lăng mộ. Một cuộc “thi đua” đã diễn ra, có người cho đập phá hẳn kiến trúc cũ để xây mới lại cho to hơn, cao hơn, hoành tráng hơn cái bên cạnh. Những ngôi mộ trong lăng xây to hơn cả mộ vua Gia Long. Cổng lăng cao hơn, rộng hơn, màu mè hơn những cổng thành trong Đại Nội triều đình nhà Nguyễn. Màu sắc rất đối chọi, để không có cái lăng nào giống cái lăng nào. Giá xây một lăng tính theo thời giá hiện tại có thể lên đến 2-3 tỉ đồng Việt Nam.

pic

Đứng về mặt kinh tế mà nói, thì những người xây lăng, chỉ là dân làng chài lưới khi xưa đi vượt biên, sang châu Mỹ cũng tiếp tục nghề đánh cá, đã giàu có lên nhanh chóng, giờ vung tiền ra xây nhà, xây lăng, đã đem lại công việc làm ăn cho một số công ty, nhân công trong vùng. Từ việc chở từng bao xi măng, đá tảng, vôi, sơn, sắt thép... cho đến những người thợ chuyên môn giỏi tay nghề ngồi miệt mài dán từng mảnh sứ tạo thành những rồng bay phượng múa. Đứng về ý tưởng tôn giáo, thờ cúng tổ tiên mà nói, xây mộ cho ông bà cha mẹ là một việc đáp hiếu của con cháu. Tuy nhiên, thành phố lăng này nói lên rất rõ ràng sự ngông cuồng vô lý đến vô tình của những người có quá nhiều tiền, dùng cái xa xỉ phung phí làm cái giá trị của bản thân mình, gia đình mình, muốn “trơ gan cùng tuế nguyệt” chỉ vì mình giàu hơn người khác. Theo nghĩa tự nhiên và tôn giáo thì lúc con người sinh ra và chết đi, là hai khoảnh khắc thời gian thể hiện một sự bình đẳng tương đối: tay trắng lại hoàn trắng tay. Cái ngông cuồng của những người xây lăng nằm ở chỗ, đối nghịch hoàn toàn lại với điều hay lẽ phải của Phật và Chúa, là họ thể hiện rằng cái chết cũng không mang lại sự bình đẳng và sự an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng, mà khi sống thì có (nhiều) tiền, chết cũng chết trong một đống tiền.

Rời thành phố lăng với những lâu đài người chết xây trên cát, tôi thấy như vừa xem xong một cuốn phim rất màu mè chứa đựng nhiều ảo tưởng gắn liền với một chữ tiền. Cát bụi nên trở về với cát bụi, như thế nếu có ai tin vào bánh xe luân hồi, tin vào thiên đường của Phật của Chúa thì linh hồn sẽ thanh thản hơn, an bình hơn...