Mái nhà

Mùi mộc hương, mùi violet ngòn ngọt trong đêm. Dưới ánh trăng và những ngôi sao lấp lánh, những mùi thơm ấy lan tỏa, ướp nồng xôn xao. Con nằm trên mái nhà, nhìn cái dáng cao lớn của cha cúi thấp thoăn thoắt đan cái rá cho mẹ vo gạo, dáng mẹ tảo tần dưới mái bếp đảo đều chảo hạt dẻ rang thơm nồng, cái bóng tròn ủng của các em nhỏ trong xóm ríu rít rồng rắn quanh cây rơm.

Đêm mất điện, quê mình thật yên lành, một giọt sương rơi vào mắt con, một giọt sương rất trong, thầm thì.

Ngày xưa, mỗi khi mất điện, con và anh lại gấp sách vở, nhảy tót lên giường. Hôm thì oẳn tù tì chơi trốn tìm, hôm thì rúc vào lòng mẹ đòi kể chuyện cổ tích, chơi trò giả vờ ngủ giả tiếng gà gáy sáng, lại có hôm hai anh em trốn ra đồng xem người ta soi ếch hay xách vợt đi bắt đom đóm về bỏ trong cốc thủy tinh hay pha sữa.

Có lần, con trốn dưới gầm giường, vội quá húc đầu vào cạnh giường, con ứa nước mắt không dám khóc to, anh xanh mặt chạy vào ngăn kéo lấy lọ dầu gió, vừa xoa vừa thổi chỉ chực khóc theo con.

Lại có lần, con trốn vào cái chum gần giếng, anh tìm không ra, mếu máo vào gọi mẹ. Mẹ lo con rơi xuống giếng, gọi con khàn cả giọng. Hồi lâu con lóp ngóp bò ra làm mẹ và anh đứng như trời trồng.

Bên cửa sổ cạnh cái giường bé tí của anh và con ngày ấy, có một cây chuối lùn lá rất to và xanh. Dưới ánh đèn dầu vàng quạch, con và anh hay xé lá chuối cuốn thành cái kèn nhỏ thổi ò í e, thổi chán lại nằm sấp chống tay lên cằm ngắm sao qua những khung cửa gỗ. Anh đặt tên ngôi sao sáng nhất là sao Mộc Anh, nghĩa là sáng và dịu hiền.

Ngày nay, mỗi lần đề bút danh Mộc Anh dưới bài viết, con chỉ muốn khóc, vì nhớ anh, vì kể từ sau ngày anh đi, chẳng còn ai gọi ngôi sao đó bằng cái tên như vậy, chẳng còn ai chơi cùng con mỗi khi mất điện, chẳng có ai dắt con lấm lem bùn đất đi trên những bờ ruộng còn đẫm sương đêm.

Rồi con lớn lên, lớn lên cùng ánh sáng mỗi ngày một ngập tràn, nhưng những ngày tháng ấy, lủi thủi, mộng mị.

Thành phố lắm đèn, lắm dây điện, cũng lắm những nỗi buồn lo. Con lại trở về nằm khóc trên mái nhà, một đêm chỉ có trăng và sao, lắng nghe những mùi hương trên áo mẹ, tóc cha, những mùi hương về đêm của cỏ cây. Con nhớ anh! cha mẹ à, con nhớ nhất những đêm quê mình mất điện…