Minh văn và giáo lý Phật giáo trong những bức tranh cổ ở miền Tây sông Hậu

Trong khi nghiên cứu minh văn trên cổ vật do ông Trần Hữu Phước – nguyên Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam sưu tập, tôi có dịp được thưởng ngoạn những tranh cổ Phật giáo chạm nổi trên chất liệu hợp kim và khắc trên da thú. Những bức tranh này hầu hết xuất xứ tại địa phận khu tứ giác Long Xuyên nối dài, từ 7 ngọn núi thiêng ở Thất Sơn kết nối với các vùng phụ cận tại miền Tây sông Hậu. Nơi đây, trong 6 thế kỷ đầu Công nguyên vốn là một phần lãnh địa của Vương quốc Phù Nam nổi tiếng.

Gia công khám phá nội dung các bức cổ họa này, chúng ta sẽ tiếp nhận được những “thông điệp” quý giá của người xưa trong các lĩnh vực nghiên cứu về sử học, ngôn ngữ học, Phật học, mỹ học, minh văn học… Theo tôi, trong những bức tranh cổ này, độc đáo và hoành tráng nhất là hai bức tranh được chạm nổi trên chất liệu hợp kim và khắc trên da thú. Bức tranh hợp kim chạm nổi có bề dài 2m, chiều ngang 1m, trọng lượng 95kg, trông đồ sộ và có sức thu hút người xem. Bức tranh khắc trên da thú có bề ngang 75cm và chiều dài 1,3m.

Một trong những giá trị quý giá nhất của các bức tranh này là minh văn. Đặc biệt, trong bức tranh khắc trên da thú có rất nhiều minh văn, hiện nay Tiến sĩ Thái Văn Chải vẫn còn đang tiếp tục giải mã. Trong bức tranh chạm nổi trên chất liệu hợp kim, minh văn được khắc trên đầu và phía dưới bức tranh. Đây là chữ cổ Brahmi của Ấn Độ, ước đoán niên đại minh văn vào khoảng từ thế kỷ VII đến thế kỷ X.