Món ăn của mọi nhà, mọi người

Món ăn mà tôi muốn nói đến ở đây là cháo. Không biết chính xác món ăn này có từ bao giờ và ai là người sáng tạo ra, nhưng tôi nghĩ, nó đã có từ rất lâu rồi, gắn liền với sự kiện con người biết lấy hạt lúa tách bỏ vỏ để nấu chín thành cơm. Bằng chứng là hầu hết các nước có nền văn minh lúa nước đều có món cháo, người Trung Quốc gọi món cháo là “chúc – zhōu” (1), Nhật Bản gọi cháo là okayu (2)… Đối với người Việt Nam ta, cơm và cháo là hai món ăn thường ngày nhất, xếp trên phở, bún và miến. Quả thực, cơm và cháo như hai cặp phạm trù không tách rời nhau, bởi hai món ăn này đều có nguyên liệu chính là gạo và nước.


Cánh đồng lúa.

Từ nồi cháo hoa…

Nguyên liệu đơn giản đến mức tối giản, nên có thể nói, cháo là món ăn quen thuộc với người bình dân. Người nông dân đi cày đồng về lúc giữa trưa gặp ngày nắng gắt mệt lả, ăn cơm không nổi, nấu cháo là “thượng sách”. Người nghèo khi cạn tàu ráo máng chạy qua nhà hàng xóm vay vài lon gạo nấu cháo ăn cầm chừng cốt là “đánh lừa bao tử”; đối với nhà nông sẵn lúa sẵn gạo trong bồ nhưng không có thức ăn, cháo cũng là giải pháp tốt nhất lúc này. Đó là còn chưa kể đến những lúc chúng ta ốm đau hay các em bé chưa ăn được cơm thì cháo lại càng là món ăn bắt buộc.

Đã là món ăn của người bình dân thì thường ít cầu kỳ. Vo gạo sơ qua rồi cho nước vào với tỷ lệ vừa phải, nấu khô nước hạt gạo mềm dẻo thì thành cơm. Bỏ gạo vào nồi với lượng nước gấp tư và thời gian nấu gấp đôi cơm thì thành cháo.


Cháo hành.

Món cháo thuần túy chỉ có thế, nguyên liệu chính vẫn là nước và gạo, nêm thêm ít muối, vậy mà những người nông dân gọi nó bằng một cái tên nghe rất “đài các”: cháo hoa. Gọi như thế quả không ngoa, bởi khi sôi, các hạt gạo chuyển động rồi bung ra trắng muốt, trông như những đóa hoa đang nở tỏa ngát hương thơm. Nếu có vài cọng lá hành tươi nữa thì mùi thơm còn hấp dẫn hơn nhiều, khó ai mà cưỡng lại được, nhất là khi cái bao tử đang gào thét. Hẳn trong chúng ta ai ai cũng biết, chỉ nhờ bát cháo hành mà Chí Phèo đã phải lòng Thị Nở.

… đến nồi cháo trai.

Ngày nay, nước ta đã chuyển mình, đời sống người dân bớt chật vật hơn, nhu cầu ẩm thực cao hơn thì nồi cháo hoa cũng được nâng lên đẳng cấp mới, nó không đơn thuần là món ăn ăn để no mà còn là món “quà”. Nó không chỉ là món ăn của người nghèo len lỏi nơi thôn cùng ngõ hẻm, mà “leo” lên cả những nhà hàng sang trọng với nhiều biến tấu khác nhau, tùy theo khẩu vị của từng vùng miền. Nếu chịu khó ngồi kiểm kê 3 miền đất nước Bắc – Trung – Nam cũng phải lên đến trên trăm loại cháo: nào cháo gà, nào cháo vịt, nào cháo lòng, nào cháo cá lóc rau đắng, nào cháo đậu xanh, cháo hến… Riêng đối với người viết bài này thì có cảm tình đặc biệt với cháo trai, bởi đây là món ăn gắn liền với kỷ niệm tuổi thơ yêu dấu.


Một nhánh sông Đồng Nai.

Vào những ngày tháng 3, tháng 4 Âm lịch, khi con suối được hình thành từ một nhánh của sông Đồng Nai cạn, chỉ còn trơ ra đá và bùn đen nhão nhoẹt cũng là lúc lũ trẻ con chúng tôi xách thau rủ nhau đi mò trong đám bùn, kẽ đá để tóm cho được những con trai thật to, vượt quá bàn tay nhỏ xíu của những đứa trẻ lên 10 chúng tôi. Cứ như thế, mò trai đến mức quên cả thời gian, tới khi mặt trời ngả sang tây là cũng mò được đầy thau, dư sức cho hơn 10 người ăn. Trai mùa nước rút rất mẩy, thịt nhiều mà lại dòn và dai.


Bến sông tuổi thơ.

Trai bắt về, rửa cho sạch bùn, ngâm với nước gạo qua đêm để trai nhả hết bùn trong bụng ra. Trưa hôm sau, mẹ đi làm đồng về, đem trai rửa sạch, cho vào nồi luộc (không cần thêm nước) vừa đủ chín tới cho trai tách được vỏ, chắt lấy nước trong rồi thêm nước lã cho gạo vào nấu cháo. Sau đó, mẹ lấy ruột trai ướp gia vị hành, tiêu, muối, bột ngọt, xào qua đến khi ruột trai thơm lựng lên thì cũng vừa lúc nồi cháo sôi ùng ục thôi thúc là mẹ liền bỏ phần trai vừa xào vào. Đến lúc này thì nồi cháo đã thật sự đánh thức xúc giác của lũ trẻ chúng tôi đang chơi đùa ngoài hiên nhà chạy ùa vào nhìn mẹ múc cháo ra tô hết lúc xuýt xoa lại đến hồi dành tô to hơn về phần mình. Mẹ luôn dặn, ăn cháo trai phải có rau răm và tiêu, thêm vài cọng hành lá xắt nhuyễn thì mới đúng vị.


Cháo trai.

Vậy đó, bữa ăn nơi đồng quê đơn giản chỉ có thế, chẳng cần cao lương mỹ vị, chẳng cần lên chợ phố chợ huyện mà gia đình tôi cũng có được một bữa ăn thật no, thật ngon, thật ấm cúng, để lúc này đây, khi đã có khả năng đến các quán ăn gọi cho mình bất cứ món ăn nào, có người phục vụ tận tay nhưng chẳng thể quên món cháo trai nơi quê nhà.

Phải chăng nguồn cội hạnh phúc gia đình bắt đầu từ chính những cái giản dị, mộc mạc và đơn sơ ấy.


(1)

Chữ chúc – zhōu:

(2)

Chữ okayu: