Nhà văn Pi-tơ A-bra-ham, chủ nhiệm tạp chí Châu Âu đến thăm Việt Nam trong những năm đánh Mỹ. Ông đề nghị với Hội Nhà Văn Việt Nam cho ông đến thăm gia đình nhà văn Nguyễn Tuân.
Nghe tin có khách quý đến thăm, bác gái hỏi bác trai chuẩn bị những gì, Nguyễn Tuân đủng đỉnh:
- Việc đầu tiên là bà đem cái mâm thau đánh cho sáng lóe lên cho tôi. Rồi bà đi mua cho tôi một cân thịt ba chỉ về luộc lên, thái bày ra hai cái đĩa cổ. Gia vị thì nhất thiết phải có mắm tép, được loại mắm chua của Huế thì tuyệt, đĩa ớt thái, đĩa hạt tiêu, đĩa hành chẻ, đĩa rau thơm… còn nhiều thứ nữa, bà nghĩ hộ tôi.
Ngày hôm ấy, chủ nhiệm tạp chí Châu Âu đến. Nguyễn đem bộ đồ trà bé xíu ra, thận trọng, nghiêm cẩn chế nước sôi tráng ấm chén, rồi pha trà. Pi-tơ A-bra-ham hồi hộp chờ đợi. Chà, ông đã đi gần khắp thế giới mà chưa bao giờ được uống ngụm trà ngon như thế. Ngọt, ngọt đến cổ họng, chép chép miệng vẫn ngọt. Đến trưa, nhà văn Việt Nam mời ông đi xơi cơm theo kiểu dân tộc, nghĩa là không ngồi bàn mà trải chiếu ngồi xuống đất.

Món thịt luộc chấm mắm tép. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Pi-tơ A-bra-ham tập mãi mới khoanh được đôi chân lều nghều, đã toát mồ hôi, thì lại đến khoản ăn cơm bằng bát đũa.
Tập mãi, ông mới biết gắp. Khách chỉ món bún và thịt ba chỉ chấm mắm tép hỏi chủ nhà:
- Đây là món gì?
Nguyễn cười, trả lời:
- Việt Nam chúng tôi gọi là món ăn “kiểm tra trí thông minh”.
Khách chột dạ:
- Kiểm tra trí thông minh?
- Vâng, ở nước chúng tôi, trước khi quyết định gả con gái, bố mẹ cô ta kiểm tra trí thông minh của chàng rể tương lai bằng món ăn này.
- Nghĩa là…?
Nguyễn Tuân hóm hỉnh:
- Tôi hướng dẫn ông một lần gắp các món theo thứ tự quy định, nếu ông nhớ và làm theo được thì ông là người thông minh còn nếu không…
A-bra-ham cướp lời:
- Còn nếu không, dĩ nhiên tôi là kẻ tối dạ!
Khách căng thẳng chú ý ghi nhớ sự hướng dẫn của chủ, Nguyễn Tuân không gắp các món ăn theo thứ tự vòng tròn mà gắp chéo món này, món khác. Đôi đũa của ông như múa trên mâm.
Ba lần, bốn lần, Pi-tơ A-bra-ham vẫn nhầm. Lần thứ năm, ông mới nhớ được. Ông rên rỉ nói với Nguyễn:
- Tôi là một trong những cái đầu không đến nỗi đần độn của Châu Âu mà cũng phải 5 lần mới gắp đúng thứ tự. Thế mà các chàng trai Việt Nam chỉ hướng dẫn một lần đã biết ngay. Thật là một dân tộc thông minh tuyệt vời!
Sau này, có lần Nguyễn Tuân kể cho Nguyên Hồng nghe chuyện đó.
Nguyên Hồng hỏi:
- Ông bày ra cái trò đó làm gì?
Nguyễn cười ha hả:
- Để trêu những anh chàng cứ khen Việt Nam quá lời!

Nhà văn Nguyễn Tuân