Mất bút nhưng vẫn chiến đấu

Cuối năm 1949, trong một lần đi công tác ở Bắc Giang, lúc gặp quân giặc Pháp nhảy dù càn quét, Tú Mỡ - nhà thơ trào phúng nổi tiếng, bị giặc bắt.

Nhờ tiếng Pháp giỏi, ông đã khôn khéo che giấu tung tích lai lịch mình. Mấy tên sĩ quan chỉ huy không biết ông chính là Tú Mỡ, tác giả Dòng nước ngược - tập thơ châm biếm những cảnh ngược đời trong xã hội cũ, cũng không biết ông là Bút chiến đấu, tác giả của cả trăm bài thơ đả kích địch vẫn hàng ngày xuất hiện trên báo chí cả nước.

Nhưng, nhìn ông, thấy bên vai ông đeo cái chăn len, một tên sĩ quan Tây trắng liền bước tới giật lấy, giở ra xem, thấy chăn len còn tốt liền đưa tên lính bồi bảo: Giữ lấy!


Nhà thơ Tú Mỡ (1900-1976).

Bị mất chiếc chăn len cơ quan cấp phát cho từ mùa rét 1947, Tú Mỡ tiếc quá. Nhưng ông không ngờ, thừa gió bẻ măng, một tên lính Marốc ngay sau đó, đã túm ngực ông, giật chiếc bút máy ông cài ở túi áo:

- Cái gì đây?

- Thưa, đó là chiếc bút máy nhãn hiệu Wearever.

- Tốt!

Tên lính nhe răng Marốc nhe răng, gật đầu, rồi đút ngay vào túi mình.

Tú Mỡ gằm mặt, tiếc chiếc bút máy còn hơn cả chiếc chăn len. Đó là chiếc bút phần thưởng cơ quan tặng ông. Và với chiếc bút ấy, ông đã viết những bài thơ đả kích sâu cay kẻ địch, dưới bút danh Bút chiến đấu.

“Hừ, mất bút nhưng ta vẫn chiến đấu!” - Tú Mỡ thầm nghĩ. Quả nhiên, ít lâu sau, thoát khỏi tay giặc, ông lại tiếp tục cho ra đời những bài thơ như mũi tên bắn giặc với bút danh Bút chiến đấu.


Bài liên quan: