Một chút kỷ niệm với nhà thơ Xuân Diệu

Đầu năm 1960, tôi gặp nhà thơ Xuân Diệu ở thị xã Sơn Tây sau buổi nói chuyện về thơ với các anh em bộ đội. Nhân lúc thuận lợi, tôi đưa ông xem tập thơ mỏng Römische Elegien (Những khúc bi ca La Mã) của Goethe do tôi dịch cùng bản tiếng Pháp mượn ở thư viện tỉnh.

Tôi dè dặt:

- Thưa anh, đây là tập thơ tôi dịch, anh xem giùm và hiệu đính cho những sai sót thì may mắn cho tôi quá”.

Ông tươi cười nhìn tôi, ngó qua bản tiếng Pháp rồi nói ngay:

-Các tướng bộ đội ngốn thơ tình dữ lắm, chẳng khác hộ pháp ăn nẻ!

Nhà thơ nói vui: “Cái cảnh “Ôm yên, gối trống đã chồn…” của các anh thì cái khát thơ tình nó phải khác người ta chớ!”, ông và tôi cùng cười to.

Xuân Diệu lật từng trang hết nguyên bản rồi bản dịch, ông nói như độc thoại: “Sờ vào thơ tình của Goethe bây giờ là táo gan đấy!”

Bộ đội chúng tôi vốn nhạy cảm chính trị. Tôi đang là đối tượng chuẩn bị kết nạp Đảng ở cái tuổi ngoài băm, vào loại muộn mằn so với các bạn học sinh trung học kháng chiến cùng lứa. Nghe hái tiếng “táo gan”, tôi chột dạ: “Có chuyện gì hả anh?”. Ông vỗ vai tôi: “Nào có chuyện gì. Goethe rất vĩ đại!”. Và hẹn tôi buổi sáng thứ hai tuần tới, sẽ về Hà Nội gặp ông ở trụ sở Hội Nhà văn để ông trao lại tập thơ cùng ý kiến nhận xét. Tôi mừng xiết kể, bắt tay ông thật chặt, miệng không nói nên lời.

Đúng hẹn, tôi đạp chiếc xe Q.S biển đỏ trần trụi không chắn bùn, chắn xích từ Sơn Tây về Hà Nội, đường xa hơn 40km. Về đến Hà Nội người mệt phờ, tôi phải ngủ nhờ nhà một người bạn để sáng hôm sau đến gặp Xuân Diệu.

Ông tiếp tôi ở phòng khách với dáng bộ và cử chỉ thân tình như buổi ban đầu, làm cho tôi cảm thấy dễ chịu và tự tin. Ông ngồi gần tôi như để nói cho dễ nghe hơn, tránh tiếng ồn của ô tô và những tiếng còi rít inh ỏi ngoài đường phố.

- Mình đã đọc bản dịch của anh rồi - rất thú vị, dịch sát bản tiếng Pháp, mượt mà, có một số từ anh dịch nghe nhí nhảnh lắm.

Rồi ông đột ngột hỏi: “Có phải tra từ điển không?”

- Thưa anh, những từ khó thì phải tra, những từ còn ngờ lâu ngày nhớ mang máng cũng kiểm tra lại.

- Anh vẫn mang theo Larousse à?

Tôi nói vừa đủ cho nhà thơ nghe vì sáng hôm đó vẫn còn mấy người đang muốn gặp ông:

- Không anh ạ! Nếu có cũng không mang theo được – đời sống quân đội phải luôn gọn nhẹ, cơ động anh ạ. Báo động, hành quân, nào thao trường, khi dã ngoại, không mấy khi thảnh thơi. Chủ nhật tôi tra cứu ở thư viện thị xã. Thời giờ dịch vào các buổi tối thứ bảy cũng ở đây…

Ông chăm chú nghe tôi nói như chia sẻ nỗi gian truân của người lính, ông cứ gật gật cái đầu với mái tóc tuyệt đẹp, kiểu tóc của Montesquieu. Tôi nhận thấy giờ phút này thật sự tôi đang là người hạnh phúc. Tôi ngỏ ý nếu bản dịch tốt gửi đăng báo có được không, ông không trả lời vào ý tôi muốn biết. Ông lại hỏi tôi có làm thơ tình không, tôi trả lời rằng tôi chỉ làm thơ bỏ túi cho người ta thôi! Ông mỉm cười: “Thì cứ toạc ra là thơ tán… gái. Có bài nào bị “người ta” refuser (từ chối) không?”

- Anh ạ! Có một trớ trêu là những bạn gái trả lại thơ tôi, họ đều không quên tặng lại tác giả của nó một nụ cười vừa duyên dáng vừa huyền bí và như một lời bình sắc gọn “em chả hiểu gì!”. Ruột gan tôi bấy giờ cứ như ngâm ký ninh!

Ông cười sảng khoái, mái tóc hất về phía sau, lẩm nhẩm: “Ruột gan ngâm ký ninh…Ừ, có thế thơ tình mới có màu, có vị chứ! Không sao sất!”

Câu chuyện cũng đã dài, nhà thơ nói:

- Thơ tình của Goethe vĩ đại thì còn phải chờ độc giả… Ông dừng một lát như nhẩm một con toán và tiếp: - Nhanh cũng phải hết thế kỷ này!

Ông nói thế, tôi không gặng hỏi vì sao ông lại đề ra một thời hạn lâu như thế.

Hơn 50 năm trôi qua, nay ngẫm lại, cái nhìn xã hội với văn chương đâu có phải chuyện giản đơn; về khía cạnh này với tôi, ông cũng là một nhà tiên tri.


Bài liên quan: