Máu hiếu thắng và bệnh thành tích

Cảm ơn các vị. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là trò chơi”. Đó là lời đáp lễ của một nhà lãnh đạo quốc gia phương Tây khi được chúc mừng vì đội bóng nước nhà đoạt chức vô địch World Cup 2006.

Tại World Cup 2010, bốn cầu thủ CHDCND Triều Tiên, có thể do áp lực bệnh thành tích, phải tìm cách mất tích một cách bí ẩn trước trận đấu với Brazil. Khi thua Bồ Đào Nha với tỷ số 7-0, người cầm quân nghe đâu bị trừng phạt nặng nề khi về nước? Tội nghiệp cho đội bóng, họ phải đá bóng không vì tinh thần thượng võ.

Cứ mỗi khi đội Việt Nam thắng, người chiến thắng được tâng bốc lên mây, cứ như thể họ là anh hùng hay cứu tinh dân tộc, còn đường phố náo loạn... đua xe ăn mừng, và ngay lập tức có người “bắt quàng làm họ”. Nhưng nếu thua, từ đội tuyển đến huấn luyện viên... bị coi như tội đồ, rồi lỗi là do...“đất lệch”, do “khách quan”...

pic
Vì "màu cờ sắc áo"?

Gần đây nhất, xì căng đan từ vụ Vietnam’s Got Talent, một trò chơi trên VTV, khiến nhiều người giật mình. Do bị đưa đường, dẫn lối bởi máu hiếu thắng như bị ma làm, cha mẹ đã biến con mình thành nạn nhân khốn khổ chỉ vì cái thành tích leo cột mỡ.

Thi đấu thì ai cũng mong chiến thắng, nhưng ranh giới giữa tinh thần thượng võ và máu cay cú ăn thua thật mỏng manh. Đó là sự khác biệt về đẳng cấp mang tính cộng đồng chứ không chỉ của một vài cá nhân.

Nhưng rất tiếc, máu hiếu thắng, bệnh thành tích và thói “bắt quàng làm họ” có trong khá nhiều lĩnh vực.

Bệnh mang tính hệ thống

Trong xã hội hiện đại, “bệnh thành tích”, được mệnh danh là bệnh tê tê (tt), là chứng bệnh của nhiều lĩnh vực. Chúng ta vẫn còn chứng kiến các con số điêu ngoa cấp dưới báo cáo lên cấp trên về thành tích của địa phương hay ngành mình. Chính những dối trá đó đã và đang góp phần làm băng hoại nền tảng đạo đức của từng ngành, che đậy cho những hành vi tham nhũng bòn rút của dân như những Vinashin…

Tuy nhiên, Việt Nam không phải là nơi duy nhất mắc căn bệnh hiện đại này.

Khi còn là học sinh, mỗi khi được nghe về những Kolkhoz(1) canh tác theo phương pháp “tiên tiến nhất thế giới” của Misurin(2), chúng tôi càng thấu hiểu nỗi khắc khoải của Lão đầy tớ(3) ngồi mơ đến xứ sở xa xôi, một thiên đường nơi chỉ có toàn những điều tốt đẹp...  cho đến một lần tôi được đọc bài viết của một nhà báo đăng trên tạp chí Sputnik (Nga).

Bài báo kể rằng một đoàn khách Nhật đến thăm một nông trường quốc doanh Nga đã vô cùng ấn tượng với các dãy bàn đầy táo hai bên lối vào từ ngoài cổng đến trụ sở của nông trường tập thể và các nông trường viên mặc áo váy hoa rất đẹp để đón khách. Khách được mời vào hội trường trang hoàng rực rỡ. Họ được mời quay phim, chụp ảnh.

Nhưng khi các vị khách thăm khu trồng táo của nông trường, đập vào mắt họ là những cây táo khẳng khiu cằn cỗi. Với con mắt quan sát và thói quen tư duy khoa học của nhà chuyên môn ở một quốc gia như Nhật Bản, họ nhận ra rằng những quả táo bày ở ngoài cổng và trên bàn phòng khách không thể là sản phẩm của vườn cây này được.

Viết đến đây tôi lại nhớ đến các “điển hình” ở nước ta.

Chắc hẳn nhiều người chưa quên các “điển hình” kiểu Quỳnh Lưu (Nghệ An), nơi ông Bí thư huyện ủy tin rằng chỉ cần mo cơm nắm, quả cà với tấm lòng cộng sản mần chi cũng được.

Tôi còn nhớ như in buổi cán bộ tuyên giáo trung ương đến nói chuyện thời sự(4) ở cơ quan tôi. Ông tuyên giáo ca ngợi thành tích của điển hình Quỳnh Lưu, viễn cảnh của một huyện sắp “sờ vào đít chủ nghĩa cộng sản” (nguyên văn)…

Sau hồi thao thao của ông tuyên giáo, một ông thuộc cơ quan tôi quê Quỳnh Lưu tiến lên bục diễn giả, xin lỗi mọi người và mượn micro của ông tuyên giáo, nghẹn ngào một lúc mới nói thành lời: “...Từ khi cả làng phải chuyển vào núi(5), vợ con tôi đang nheo nhóc, gà vịt ngan ngỗng chết sạch, mọi thứ đều vỡ nát, nước không, gạo không…, cả nhà chỉ còn lại vật duy nhất có giá trị là cái chum đựng nước”. Ông tuyên giáo thương cảm rút khăn tay đưa ông này lau nước mắt. Cả hội trường bỗng trở nên trật tự hẳn...

Chuyện Kolkhoz xa xôi trên đây cũng khiến tôi nhớ đến mô hình Định Công (Thanh Hóa). Trẻ em được mượn quần áo đẹp mỗi khi có khách, nhất là khách nước ngoài, đến tham quan.

Người viết bài này, cũng phải đi tham quan học tập, lân la hỏi chuyện một bác xã viên và được nghe những chuyện cười ra nước mắt. Nhìn trước nhìn sau, bác kể rằng khi khách ra về, các cháu phải trả những bộ quần áo cho hợp tác xã để phục vụ những buổi “diễn” sau.

Khách được tham quan trại chăn nuôi với những con lợn khỏe mạnh, béo tròn – vẫn theo lời bác xã viên – được... mượn từ các gia đình xã viên. Đơn giản vì lợn của tập thể XHCN thì không thể gầy đói được trước ống kính máy ảnh. Trong khi đó, hàng ngày các gia đình phải mang cám đến để hợp tác xã cho lợn ăn.

“Đi đêm lắm, có ngày gặp ma”, vẫn bác nông dân tiếp. “Bi hài kịch xảy ra khi trả lợn cho các gia đình, thôn xóm loạn cả lên vì... lộn lợn do dấu vôi bị lợn cọ mất”.

Các cơ quan, trường học... khắp nơi phải về tham quan học tập. Đã có rất nhiều buổi nói chuyện thời sự, hội thảo khoa học... và những phóng sự của các cơ quan tuyên giáo, truyền thông để tô vẽ cho những “điển hình” như vậy.

Những chuyện tương tự như thế có ở nhiều nơi dưới nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Chúng phục vụ một mục đích chung là tuyên truyền cho cái thành tích không có thật mà nay được định danh là “bệnh thành tích”.

Vươn lên từ tro tàn

Đường đời của mỗi người hay mỗi quốc gia đều có cả thành công lẫn thất bại. Đó là chuyện bình thường trong quá trình phát triển.

Cứ đến ngày 7/12 hàng năm, ngày phát xít Nhật giáng đòn chí mạng vào hải quân Hoa Kỳ ở Pearl Harbour năm 1941; cứ đến ngày 11/9 hàng năm, ngày bọn khủng bố đánh sập tòa tháp đôi WTC ở New York năm 2001, nước Mỹ lại kỷ niệm thất bại của mình.

pic

Trong lĩnh vực khoa học chinh phục vũ trụ, cứ đến ngày 28/1 khi tai nạn xảy ra với tàu con thoi Challenger, màn hình TV trên khắp nước Mỹ lại chiếu hình ảnh con tàu nổ tung trên không làm thiệt mạng toàn bộ đoàn phi hành, để nhắc nhớ thất bại trong khoa học và cũng là nỗi đau của đất nước…

Một con người hay một dân tộc dám nhìn vào lỗi lầm và thất bại trong quá khứ của mình, con người ấy, dân tộc ấy sẽ vươn lên. Đó là hình ảnh con phượng hoàng vươn dậy từ tro tàn.

Ngược lại, bệnh thành tích và thói quen che giấu đến cùng đã giết oan nhiều người vô tội như trong thảm họa hạt nhân Chernobyl, được nhà văn Svetlana Alexievich và các cây viết khác mô tả trong các tác phẩm của mình.

Triết lý ấu trĩ đằng sau bệnh thành tích tại những quốc gia kiểu này là “dưới bầu trời của chúng tôi, thiên tai cũng không có, mà nếu có thì cũng phải nhẹ”.

Tiếng Việt có câu “Đẹp đẽ phô ra, xấu xa đậy lại” – chỉ “đậy lại” thôi chứ chưa chắc đã sửa cho đẹp. Nhìn vào truyền thống của chính mình, chúng ta cũng thấy phảng phất đâu đó căn bệnh này.

Tuy không phải là ngành duy nhất mắc bệnh thành tích, giáo dục cũng trong tình trạng trọng bệnh. Trường chuyên lớp chọn, đội tuyển học sinh giỏi, lò “luyện gà chọi”… là những ví dụ khá điển hình cho kiểu đầu tư “chín người nhịn cho một người”. Còn nữa, những danh hiệu “giáo viên dạy giỏi”, “chiến sĩ thi đua”... hầu hết là những màn phô diễn che đậy tình trạng thật sự của giáo dục.

Chắc chắn, những thầy cô giáo, những nhà khoa học... chân chính tìm chỗ đứng trong lòng học sinh, trong lòng công chúng chứ không muốn núp dưới những danh hiệu hão.

Nếu tôi nhớ không nhầm, Hồ Chí Minh không nhận bất cứ danh hiệu hay huân chương, huy chương nào?

Âu đó cũng là phong cách chống bệnh thành tích rất đáng học.

__________

(1)Nông trường tập thể
(2)Tên một chuyên gia làm vườn Nga
(3)Thơ Tố Hữu
(4)Hàng năm, các trường học phải nghe nói chuyện thời sự trong đợt học tập chính trị đầu năm học
(5)Để dành đất cho sản xuất “đại quy mô”.