Đền bù

Toàn là chiến sĩ trinh sát của tiểu đoàn. Chàng thanh niên này dong đỏng cao, nhanh nhẹn, vui vẻ, miệng lúc nào cũng huýt sáo, tuổi đâu chừng 20, 21. Ai cũng bảo Toàn là người vô tư, chỉ biết có việc đi trinh sát, về đến tiểu đoàn là lăn ra ngủ. Vậy mà một hôm, cô Thuận, y tá của tiểu đoàn mếu máo báo cáo với bí thư chi bộ:

- Em báo cáo thiệt là em có mang với anh Toàn 4 tháng rồi.

Mọi người nhìn bụng cô. To thật rồi. Cái thằng Toàn tẩm ngầm tầm ngầm mà ghê thật. Mọi người đồ xô đi hỏi Toàn, Toàn chỉ nói:

- Con em thì em nhận thôi.

Thế là đã rõ rồi. Người ta lập túc cảnh cáo Toàn đưa về phía sau làm lính sản xuất. Còn cô y tá thì được đưa ra Bắc để nghỉ ngơi, sinh con…

Sau chiến tranh, nhiều anh em trong đơn vị tới thăm vẫn thấy Toàn sống có một mình. Người ta hỏi Toàn Toàn cười:

- Các anh vô tư quá, đâu có biết chuyện gì. Em muốn giấu kín, nhung các anh hỏi thi em mới nói.

Hồi đó… hôm đi trinh sát về, gần đến đơn vị em nghe có tiếng khóc thút thít ở một lùm cây. Theo thói quen của linh. trinh sát nhà ta, em ngồi thụp xuống quan sát.

Thì ra cô y tá nhà mình đang khóc với tiểu đoàn trưởng. Cô ta báo là cô ta đã có thai với sếp.

Em nhìn thấy mặt sếp biến sắc. Sếp im lặng một lúc rồi dỗ dành cô ta, bảo sếp đã có vợ con rồi nếu chuyện này lộ ra, sếp sẽ bị mất chức, bị đuổi về hậu phương, xấu hổ lắm.

Chi bằng cô ta cứ khai bừa cho cậu nào trẻ trẻ, sau này sếp sẽ đền bù.

Toàn chợt dừng lại cười khà khà rồi tiếp, người ta đã tin mình, đã trao sứ mệnh cho mình, việc gì mình không nhận.

Nếu người ta bắt cưới, thì mình đã có một đứa con lại vớ được cô y tá xinh gái mà không mất công tán, tốt quá đi chứ.

Giờ thì tiểu đoàn trưởng lên đại tá rồi, bà vợ già cũng mất rồi, cô y tá đã được “đền bù” rồi thì mình vẫn trống trơ thôi…