Nửa đêm, đọc lại "Tàm cốc hành"

Nửa đêm thắp một nén tâm nhang

Cầm cuốn Đường thi giở mấy trang

“Tàm cốc hành” đây, thơ Đỗ Phủ(1)

Thấy hồn Tử Mỹ hiện từng hàng!

 

Ông buồn thiên hạ vạn thành xây

Thành nào cũng chứa giáp binh đầy

Ước đem binh giáp rèn nông khí

Mỗi tấc đất hoang trâu được cày(2)

 

Ông mơ xứ xứ khắp gần xa

Gái dệt trai cày vui hát ca…

Giọt lệ không còn vương khóe mắt

Của bao thiếu phụ, trẻ mong cha!(3)

 

Tư tưởng của ông vĩ đại thay!

Ông ôm hoài bão cả xưa nay

Của nhiều thiên kỷ sau và trước

Của cả năm châu bốn biển này!

 

Nhìn lên, tôi thấy nén tâm nhang

Chớp chớp… như ông dạ ngổn ngang…

Khát máu, bao người say chém giết

Ngày nay lệ đỏ vẫn loang loang…

 

Ông giận bọn người say lợi nhuận

Đúc bom, súng, đạn, đúc tàu bay…

Tàu bò, tàu lặn, tàu phun nước…

Không để thép gang đúc máy cày…!

 

Ông giận cháu con ở nước ông

Say “bành” say “bá” quá cuồng ngông!

Lấy thịt đè người, quên đạo lý!

Chúng đọc thơ ông chẳng thẹn lòng!

Đêm 10-7-2014

 

_____

(1) Thơ của Đỗ Phủ, tự là Tử Mỹ, nhà thơ nổi tiếng thời nhà Đường ở Trung Quốc. “Tàm cốc hành” có nghĩa là: Bài ca người nuôi tằm trồng lúa.

(2), (3) Đoạn 2 và 3 dựa theo ý chính của bài Tàm cốc hành.

NGUYỄN HỮU HOẰNG