Nước mắt?

Tuần này có đến ba lần đi viếng đám tang. Đầu tuần viếng bà ngoại 94 tuổi của anh bạn đồng hương. Bẵng đi mấy năm không đến nhà bạn, tưởng cụ đi lâu rồi, đọc tin nhắn mấy bạn hẹn đi viếng phải điện thoại hỏi ngay, “bà” hay “ba”?

Chiều đến viếng thì nghe nói đưa bà đi hoá thân hoàn vũ từ trưa rồi. Chắc anh bạn ngại chả thông báo tin mọi người không kịp đến. Thấy người nhà đi lại nói năng như thường…

Hai đám tang nữa là các bà vợ của hai ông “sếp” ở cơ quan, một trưởng phòng và một phó tổng giám đốc. Vợ của họ đều chưa qua tuổi 50. Trông di ảnh ai cũng tươi tắn. rạng rỡ… Đi viếng về mới biết các bà vợ tham công tiếc việc lắm. Người nào người ấy điều hành cả mấy công ty, kinh doanh toàn những ngành “nóng”: bất động sản, chứng khoán, bảo hiểm…

Mà họ toàn chết tức tưởi. Người thì nghe đâu bị huyết áp lên cao quá. Người lại bị thần kinh đến mức hoảng loạn… Có người không biết nghe tin ở đâu, thì thào là bà vợ ông phó tổng uống thuốc tự tử vì thua lỗ chứng khoán nặng quá, nợ nần chồng chất …

Có mối liên hệ nào giữa công việc đầy áp lực mà họ gánh vác với sự ra đi của họ không? Chồng làm “sếp”, tiền bạc, nhà cửa đều đề huề mà các bà vợ vẫn đâu chịu cảnh nữ nhi thường tình, ở nhà cơm nước cho chồng.

Thế mới biết con người ta chưa bao giờ thôi khát vọng làm giàu. Nhưng làm giàu để làm gì khi ra đi chẳng mang theo được gì? Để lại các con thơ và bao tài sản gây dựng suốt cả một đời người cùng tiếc thương rối bời của những người thân thích. Đến đám tang, thấy ông bố, bà mẹ mái đầu bạc trắng đứng bên quan tài con mà nhói lòng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nhưng trong đám ma cũng chẳng thấy ai khóc cả. Có lẽ người thân thích đã khóc rất nhiều trước khi đứng ra làm lễ tang. Khách khứa đến viếng rồi nhanh chân ra về, vì ai nấy còn công việc ở cơ quan. Người thân mới ở lại đưa tiễn người chết về nơi an nghỉ.

Người dưng thì đúng là mình khó khóc được. Vậy mà mấy hôm trước, đọc hai trang blog của anh Nhựt ở Công ty Kumho “chết do tự tử” trong vụ việc đang thu hút sự quan tâm của dư luận ở Bến Cát - Bình Dương, tự dưng nước mắt mình ứa ra.

Mình nghĩ một người yêu đời, yêu gia đình vợ con và dí dỏm đến thế sao lại có thể thắt cổ tự tử ở trụ sở công an? Chính sự vô lý ấy đã làm nước mắt mình ứa ra. Đọc cả trăm comment, hoá ra nhiều người cũng khóc và đặt câu hỏi như mình.

Xem ảnh cưới, anh sánh đôi bên cô dâu, trông nụ cười hiền lành và dáng vẻ thư sinh, mình càng thấy thương tiếc.

Đọc tâm sự của anh về ngày đầu trở thành người chồng, tình yêu của anh dành cho vợ khiến mình… ghét mình quá!…

Giá như ở đám tang, mình có thể khóc, như đã khóc cho người dưng như đã khóc anh Nhựt…