Ngủ chung, ngủ riêng

THÚY ÁI

Theo quan niệm thông thường, khi hai người đã là vợ chồng thì đương nhiên họ phải ngủ chung. Cụm từ “chung chăn gối” dùng để miêu tả sự thân mật tột đỉnh trong quan hệ vợ chồng, là biểu tượng của sự hòa hợp trọn vẹn. Động từ “ngủ” còn để chỉ việc sinh hoạt tình dục. Cho dù lúc “dầu sôi lửa bỏng” ấy cả hai người đều… thức! Nhưng chuyện “ngủ nghê” nghe có vẻ rất riêng tư này cũng dịch chuyển theo bước phát triển của xã hội lẫn nhận thức của những đôi vợ chồng qua từng thời đại…

Đàn ông luôn là người quyết định chuyện ngủ chung hay ngủ riêng, muốn ngủ với vợ hay với…ai. Vào thời mà họ còn có quá nhiều “đặc quyền đặc lợi”, được hưởng tiêu chuẩn “đa thê” thì tha hồ mà lựa chọn người chăn gối. Vì thế, việc được ngủ với chồng là hồng ân của người vợ, khi sống trong trong cái hậu cung đông đúc của chồng.

Bởi thế mà các bà vợ phải tranh giành nhau, tìm mọi mánh khóe để được ngủ với chồng một đêm, thậm chí một giờ để rồi sau đó luôn sống trong mơ tưởng “Cái đêm hôm ấy đêm gì…” (Cung oán ngâm khúc). Còn thân phận những phụ nữ phải chịu cảnh lẻ mọn cũng thê thảm không kém. Họ thường xuyên phải ngủ một mình và luôn trong tâm trạng giận đời “Chém cha cái kiếp lấy chồng chung, kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng” (Hồ Xuân Hương).

Hiện nay, nhiều cặp vợ chồng của một số dân tộc ít người ở phía Bắc nước ta vẫn duy trì việc ngủ chung trên một chiếc giường rất hẹp, bề ngang chỉ khoảng 0,7m cho nên họ luôn phải nằm sát vào nhau hoặc ôm nhau ngủ để khỏi…rơi xuống đất. Rất ấm khi trời lạnh và nếu lỡ giận nhau thì cũng mau làm hòa!

Ở thành phố có những cặp vợ chồng sống trong những căn nhà tiện nghi, tuy chung phòng nhưng mỗi người đều ngủ riêng giường cho thỏa mái. Nhưng cũng có những cặp, giữa họ không có gì bất hòa, nhiều khi rất hạnh phúc nhưng họ lại ngủ riêng.

Một bà mẹ từ quê vào thăm căn nhà mới của đứa con trai khá thành đạt, ở vài hôm, bà bị sốc vì thấy đôi vợ chồng trẻ ấy mỗi người ở mỗi phòng, cứ mỗi tối cơm nước trò chuyện xong thì ai về phòng nấy. Bà rất muốn hỏi tại sao con lại như vậy nhưng vì không tiện nên thôi. Dần dần nhìn thấy đôi trẻ vẫn vui vẻ, chăm sóc âu yếm nhau nên bà yên tâm.

Sau này có dịp hỏi riêng con trai bà mới biết con dâu của bà rất khó ngủ, trong khi chồng lại có tật ngáy to nên họ thỏa thuận là ngủ riêng phòng để vợ ngủ yên giấc và chồng vô tư… ngáy. Thế nhưng cũng không ít cô vợ cảm thấy tự ái dữ dội khi chồng ôm gối ra riêng.

Nhiều người cho rằng vợ chồng khi ngủ riêng thường do tình cảm giữa họ đã lạnh tắt hoặc nhu cầu chăn gối cũng hoàn toàn “đóng băng” do “mất đoàn kết”, chán nhau, hay do bệnh tật, tuổi tác…

Thật ra, nếu sau những xích mích, giận hờn, sau một trận “khẩu chiến” mà vợ chồng ngủ riêng cũng là cách giúp họ hạ nhiệt bớt cơn giận, ngủ một mình có dịp để suy nghĩ lại để có thể chấp nhận, tha thứ cho nhau… Ít hôm sau hết giận họ lại ngủ chung như một cách làm hòa.

Người chồng yêu vợ chẳng thể ngủ riêng mãi được vì họ cần vợ, cần ân ái với vợ… Thế nhưng, nhiều khi giữa vợ chồng chẳng có giận hờn, mâu thuẫn gì mà anh ta vẫn cứ ra riêng thì sẽ có rất nhiều nguyên nhân. Có thể vì anh ta trở nên khó ngủ và thấy thoải mái hơn khi được ngủ một mình, trong một phòng riêng.

Với những người hay thức khuya, làm những công việc cần huy động tâm trí, sự sáng tạo và sự độc lập ngẫu hứng… Chẳng hạn những nghệ sĩ sáng tác hay những nhà khoa học, họ rất cần sự yên tĩnh của đêm tối, nhất là khi phải sống trong môi trường ồn ào, không gian chật chội của thành phố lớn…

Nhưng cũng có thể do người chồng không còn hứng thú trong cuộc sống vợ chồng, ngủ riêng như thế chỉ là một cách “trốn” bớt hoặc tránh hẳn sinh hoạt vợ chồng. Chàng có vấn đề về sức khoẻ hay bị giảm sút khả năng tình dục hay có một mối tình ngoài luồng? Sẽ có hàng trăm câu hỏi trong đầu người vợ nhưng ông chồng thì cứ im như thóc! Quả là điên đầu nhưng vợ vẫn phải bình tĩnh, nếu không chồng sẽ trốn luôn vào “cõi riêng” ấy.

Cuộc sống hiện đại với nhiều bận rộn, căng thẳng, nhất là khi vợ chồng đều có sự nghiệp riêng và cả những thú vui riêng thì nhất thiết không phải lúc nào cũng ngủ chung. Tuy rằng ngủ chung vẫn có điều hay khi vợ chồng có điều kiện gần gũi, tâm sự và chăm sóc nhau khi cần, nhu cầu ân ái được đáp ứng kịp thời.

Thế nhưng ngủ riêng không phải là tình cảm vợ chồng bị giảm sút hay kém hạnh phúc mà tạo cho nhau sự thoải mái hơn và đảm bảo được sức khỏe khi cần. Nhất là khi ngủ riêng mà vẫn “giao lưu” thường xuyên, vẫn dành cho nhau tràn đầy tình âu yếm và những phút yêu nhau nồng cháy.

Chị Y. là một nhà doanh nghiệp trẻ, ban ngày làm việc căng thẳng nên chị có nhu cầu ngủ được một giấc thật sâu mỗi đêm để tái tạo sức lao động, trong khi chồng chị vừa là một nhà thơ vừa là một nhà nghiên cứu chỉ có cảm hứng làm việc vào ban đêm. Nhưng việc anh thức khuya hay nửa đêm mở laptop làm việc khiến chị mất ngủ. Thế là cả hai thỏa thuận… ra riêng, mỗi người mỗi phòng.

Họ cảm thấy rất thú vị khi ở chung nhà nhưng mỗi người có một không gian riêng để nghỉ ngơi, làm việc. Thỉnh thoảng có những buổi tối chị vẫn ghé vào phòng chồng “tâm sự” và qua đêm ở đó. Còn chồng chị, từ khi ngủ riêng mỗi sáng sớm anh lại siêng vào phòng của chị để “sưởi ấm” vợ trong vòng tay nồng nhiệt sau một đêm cả hai được ngủ đẫy giấc hay hoàn thành công việc mình cần mà không làm ảnh hưởng đến vợ hoặc chồng.

Nhưng không phải sự “ra riêng” nào của vợ cũng được người chồng chấp nhận, cảm thông như vậy. Chị Lê là một kiến trúc sư, từ khi xây được nhà mới rộng rãi, các con đều có phòng riêng thì chị cũng thiết kế cho mình một căn phòng đẹp, thông thoáng tiện nghi để vừa làm việc vừa thư giãn như đọc sách, vẽ tranh, chơi đàn, cùng những phút mơ màng đuổi theo những ý tưởng sáng tạo của mình và ngủ riêng ở đó. Ban đầu chồng chị rất khó chịu rồi đâm ra ghen bóng ghen gió nhưng sau một thời gian theo dõi thấy vợ mình không phải là người phụ nữ dễ bị lấm láp, vấp ngã, nhất là vẫn nồng ấm mỗi khi gần chồng nên anh ta mới dịu lại.

Ngủ riêng hiện nay đâu chỉ là “quyền” của các ông chồng mà còn là của những người vợ hiện đại, có sự nghiệp, có cá tính… Họ yêu chồng, cần chồng nhưng vẫn thích ngủ riêng không vì một lý do cụ thể nào cả. Nếu có thì đó là họ muốn có được những khoảnh khắc riêng tự tại, không bị quấy rầy, được là chính mình và… thoát khỏi cái bóng của đàn ông!