Đúng rồi

Vào cuối năm 1970, ở cơ quan Hội văn nghệ giải phóng Khu 5 có một đôi yêu nhau và đã lỡ “ăn cơm trước kẻng” (Chuyện này hồi chiến tranh thường bị truy bức nặng nề).

Tuy vậy, vào mùa rét, cô bé hay quấn khăn và mặc đồ ấm nên chưa thấy “cái bụng”. Nhưng chẳng rõ nghe phong phanh thế nào mà nhà thơ già Hải Lê (Vương Linh), thủ trưởng cơ quan và nhà văn Chu cẩm Phong, bí thư chi bộ kêu “anh chàng” đến hỏi. Năn nỉ thế nào anh ta cũng từ chối, có lẽ chàng định trì hoãn để tìm cách giải quyết.

 

Đang hỏi, nhà thơ già bèn đeo mục kỉnh xăm xăm bước xuống nhà bếp (cô bé là cấp dưỡng) kêu “cô nàng” ra. Giữa lúc cô bé sợ quá, đứng sững như trời trồng, nhà thơ bèn tháo khăn quàng cổ của cô, giương kính nhìn sát vào cổ, vừa nhìn vừa reo lên vui sướng:

- Đúng rồi! Cổ có ba ngấn đây mà còn chối. Nói ra, tụi tao biết, tụi tao tìm cách “chạy tội” cho, còn giấu giấu mãi. Thôi nhận đi mà sửa chữa nghe con.