Nghệ sĩ và văn hóa mặc

Chuyện lùm xùm xung quanh những trang phục của Tăng Thanh Hà tại Liên hoan phim quốc tế bị một tờ báo mạng đem đối chiếu với những mẫu của nhà thiết kế nước ngoài vừa lắng xuống thì mới đây, chiếc váy dạ hội của ca sĩ Hồng Nhung cũng bị đưa lên báo săm soi vì giống y váy của vợ cầu thủ David Beckham, từ màu sắc, họa tiết đến phần lớn kiểu cách. Lần này thì chưa thấy ai truy tìm “nhà thiết kế” nhưng chuyện ăn mặc của nghệ sĩ rõ ràng không dừng lại ở việc mặc sao cho đẹp…

Việc “sao” ăn mặc “đụng hàng” không còn xa lạ trong làng giải trí quốc tế xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có việc các “sao” đều bắt chước mẫu thiết kế từ bộ sưu tập của các nhà thiết kế tên tuổi. Với những nghệ sĩ quốc tế có cát-sê cả trăm ngàn “đô” cho vai diễn hay buổi biểu diễn mà vẫn “sao chép” trang phục của nhau thì việc nghệ sĩ Việt Nam ăn mặc có giống “sao ngoại” không có gì đáng ngạc nhiên và có lẽ không nên buồn vì điều này. Ngay cả các hoa hậu quốc tế hay ở các cuộc thi hoa hậu quốc tế mà nhiều khi còn diện y chang những bộ đồ giống nhau, nữa là…

Tuy nhiên, sẽ đáng buồn nếu hiện tượng này liên tục diễn ra với nghệ sĩ ở ta hay một nghệ sĩ được công chúng yêu mến lại thường xuất hiện với những trang phục “copy” như vậy, nhất là trong tình cảnh họ cứ phải “chạy trốn” khi báo chí “truy tìm” chủ nhân của những mẫu thiết kế ấy. Nếu nói tên “nhà thiết kế” thì có thể gây tổn hại đến “thanh danh”, mà nói mua ở cửa hiệu hay nhờ thợ may vô danh lại dễ ảnh hưởng đến tên tuổi. Chưa nói đến việc người ngoài nhìn vào nghệ sĩ trong nước, vốn không mấy thiện cảm về những chuyện “đạo” ý tưởng tác phẩm, giờ lại thêm vụ “đạo váy” thì e không mấy hay ho. Mà số nghệ sĩ đang nổi hiện nay ở nước mình, quanh đi quẩn lại cũng chỉ ngần ấy gương mặt.


Chiếc váy dạ hội của ca sĩ Hồng Nhung (ảnh phải) bị báo chí săm soi
vì giống váy của vợ cầu thủ David Beckham.

Cũng chuyện ăn mặc, gần đây không ít “sao” nữ xứ ta không thèm mặc nội y, cứ để ngực lõng bõng đầy thách thức, không chỉ trong sinh hoạt đời thường mà cả khi tham gia các sự kiện hay các chương trình biểu diễn. Việc này hoàn toàn khác với trường hợp xuất phát từ ý tưởng của bộ thiết kế trong các buổi diễn thời trang đòi hỏi người mẫu không mặc áo ngực hay đồ lót. Vì cho dù ngực đẹp hay trang phục có bắt mắt đến đâu thì việc để lộ việc mình không sử dụng đồ lót cho thấy họ đang có ý muốn “khoe hàng”, chứ không thể biện mình một cách đơn giản là “tôi thích thế”. Vì “tôi thích thế” ở đây đồng nghĩa với việc tôi ăn mặc không lịch sự hay nói cách khác, “tôi không có văn hóa mặc”.

Chuyện mặc sao cho đẹp tiêu tốn không ít thời gian và tiền bạc của nghệ sĩ. Thế nhưng, trong thời đại ngày nay, mặc sao cho khéo, để mình thấy đẹp mà người khác nhìn vào cũng phải trầm trồ thì thời gian và tiền bạc không thể thay thế văn hóa mặc. Đó không chỉ kết tinh quá trình tích tụ vốn sống và sự hiểu biết cũng như nền tảng tri thức mà còn là ý thức tự trọng của mỗi nghệ sĩ khi đem tới cái đẹp và cái mới tới công chúng. Niềm tự hào đi kèm trách nhiệm càng đòi hỏi nghệ sĩ trước hết phải tôn trọng mình hơn nữa.