Nghệ thuật

Xem phim "Bi, đừng sợ": Bi ơi, quá sợ!

Nhân danh dòng phim hiện thực, một dòng phim ra đời nhằm chống lại dòng phim lãng mạn nặng yếu tố hư cấu, Bi, đừng sợ đã bốc lên màn ảnh một “hiện thực” không phổ biến, hay nói đúng hơn là bịa đặt với những cảnh không phù hợp với cách sống và tâm lý người Việt.

Xem Ngàn năm tình sử: Lý Thường Kiệt trong chiếc áo người đương đại…

BÍCH CHÂU

LTS: Vở kịch Ngàn năm tình sử đang công diễn tại TP.HCM đã dấy lên những luồng dư luận trái chiều trên mặt bằng báo chí và trong công chúng. Tạp chí Hồn Việt xin đăng tiếp một nhận định khác của nhà báo Bích Châu…

Xem lại những bức tranh thiếu nữ của Dương Bích Liên

TRỊNH CHU

Xưa nay người ta vẫn thường ca tụng: chưa có ai vẽ thiếu nữ lại mơ mộng, điệu đàng như Thiếu nữ bên hoa huệ của Tô Ngọc Vân. Phải thừa nhận Tô Ngọc Vân tài hoa, mẫu mực, rất điêu luyện trong sử dụng màu trắng: vẽ được cái nhung, cái tuyết của tà áo trắng cùng những đường cong uốn lượn sáng lòa sắc màu người thiếu nữ. Thế nhưng rất tiếc, cái đẹp của Tô Ngọc Vân là cái đẹp điệu đàng, kiểu cách. Một cái đẹp làm dáng, ngoại hình, lãnh đạm với người xem. Ngược lại, Dương Bích Liên không những thể hiện được tâm hồn mà còn vẽ được cái duyên của người phụ nữ - là cái khó nhất, mơ hồ nhất. Các cô gái trong tranh Dương Bích Liên đẹp, nữ tính đúng nghĩa: dịu dàng, thùy mị, đằm thắm… và rất Việt Nam. Tranh ông thường quan tâm đặc tả chi tiết (chủ yếu là ánh mắt).

Xã hội hóa điện ảnh - cái nhìn toàn cảnh

Từ năm 2006, khi Luật điện ảnh ra đời có hiệu lực, số lượng hãng phim tư nhân tăng đến con số 100, nhưng thực ra, con số trực tiếp tham gia thị trường điện ảnh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Từ biến chuyển này, gương mặt điện ảnh Việt Nam đã gần như hoàn toàn thay đổi…

Vở kịch Ngàn năm tình sử - Cái nhìn “nghiêng” về người anh hùng

CÁT VŨ

LTS: Đây là vở kịch có nhiều luồng dư luận với quan điểm nghệ thuật đối chọi về nhân vật lịch sử Lý Thường Kiệt trong vở diễn. Nhưng trong thời buổi mà các sân khấu tư nhân chỉ chạy theo lợi nhuận bằng những vở diễn dung tục, đơn thuần giải trí thì việc sân khấu IDECAF bỏ ra 400 triệu đồng để dàn dựng một vở diễn lịch sử trong suốt 5 tháng là một tâm huyết đáng trân trọng. Tạp chí Hồn Việt xin đăng ý kiến đầu tiên của nhà báo Cát Vũ để mở đầu cho cuộc trao đổi nghiêm túc về một vở diễn chào mừng Ngàn năm Thăng Long - Hà Nội…

Vĩnh biệt Đạo diễn – NSƯT Nguyễn Văn Khánh

Đạo diễn-Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Khánh (biệt hiệu Khánh cao) sinh ngày 20/9/1918 tại Kim Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Mùa thu năm 1945, ông thoát ly theo kháng chiến và làm Phó ty Văn hóa Thông tin kiêm Chủ tịch Hội Văn nghệ, và năm 1947 làm Trưởng đoàn tuyên truyền Quân dân chính Sao Vàng tỉnh Bình Thuận (Đoàn Văn công Sao Vàng).

Việt Nam lần đầu tiên tổ chức Liên hoan phim quốc tế: cánh cửa đã mở…

Diễn ra từ 17 - 21/10 tại Hà Nội, Liên hoan phim quốc tế Việt Nam lần thứ nhất (Vietnam Iternational Film Festival- VNIFF, Cục Điện ảnh và Công ty BHD tổ chức) không những hứa hẹn trở thành một trong những hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội mà còn được kỳ vọng tạo dựng một “thương hiệu” và mở thêm những cánh cửa cho điện ảnh VN trên con đường hòa nhập thế giới.

Văn Cao sáng tác ca khúc bất hủ “Làng tôi” từ một giao ước với... vợ!

Tôi ngồi bên bà Nghiêm Thúy Băng, vợ nhạc sỹ tài hoa Văn Cao để thấy sự lặng lẽ mà chăm chú, tỉ mẩn của bà khi lần giở từng bức ảnh, bài thơ, cuốn sách. Bàn tay bà, cử chỉ, rồi đôi mắt, tất cả đều nhuốm màu kí ức về người chồng thân yêu. ở tuổi 80, bà vẫn gọi cố nhạc sĩ bằng cái tên trìu mến là "Anh".

Tuồng trong Festival Tây Sơn – Bình Định

NGỌC TỈNH

Festival Tây Sơn – Bình Định lần đầu được tổ chức, một chương trình nghệ thuật đầy cố gắng, nhưng cũng khó mà gây được ấn tượng thật đặc biệt. Bình Định đã huy động 50 tỉ đồng để làm Festival, xây dựng các trung tâm văn hóa, tổ chức lễ hội… Đó là một cố gắng văn hóa lớn để giới thiệu Bình Định với cả nước và quốc tế, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, văn hóa…

Từ nhà Nho yêu nước đến người mở đường hội họa hiện đại Việt Nam thế kỷ XX

Có một bức họa Núi rừng Việt Bắc vẽ bằng mực Nho theo phong cách Á Đông, khổ lớn, 1,7x4m, đã trang hoàng phòng khách tiết Phủ Thủ hiến Bắc Việt (những năm 50 thế kỷ XX), thời Hà Nội bị Pháp chiếm đóng. Đến khi Chính phủ kháng chiến tiếp quản Thủ đô (1954) thì tác phẩm đó đã biến mất, có dư luận cho là hình như nó đã được đem ra nước ngoài.