Nghĩa tình “Đàn bà giá”! (đàn bà goá)

Sau Khởi nghĩa Nam Kỳ, ngày 16/12/1940, bọn Pháp xua quân đến Rạch Gốc đốt hơn 100 nhà, cướp lúa gạo, heo gà của đồng bào. Chúng đánh đập, tra khảo, bắt đi nhiều người.

Ngày 22/12, bọn Pháp bao vây bắt được đồng chí Phan Ngọc Hiển cùng các chiến sĩ tham gia khởi nghĩa Hòn Khoai trong tình trạng đang đói lã ở Rẫy Khai Long.

Những ngày tiếp theo, địch càn quét, bắt 228 người của Bạc Liêu (con số của địch). Chúng đánh đập, tra khảo nghĩa quân và những người bị bắt rất dã man, tàn bạo.

Ngày 12/7/1941, Pháp đưa 10 chiến sĩ tham gia cuộc khởi nghĩa ở Hòn Khoai ra sân Vận động Cà Mau để xử bắn. Chúng đày 27 chiến sĩ cách mạng ở Bạc Liêu ra Côn Đảo, về sau chỉ còn 16 đồng chí trở về…

Trong làn sóng khủng bố của địch, các chi bộ trong tỉnh hầu như tan rã. Vào đầu năm 1941, theo sự chỉ đạo của Xứ ủy Nam Kỳ, Tỉnh ủy Bạc Liêu được lập trở lại, chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa lần thứ hai…

Bác Hai Sớm, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, ủy viên Trung ương Đảng, thời còn sống kể về tấm lòng của một “đàn bà giá” đầy cảm động…


Bà Bùi Huỳnh Nhụy,
nữ liên lạc đường dây điệp báo miền Tây thời chống Pháp.


Bà Lâm Thị Phết,
nữ liên lạc đường dây điệp báo miền Tây thời chống Pháp.


Chị Sáu Đông,
nữ binh vận thời chống Mỹ
ở Long An.


Bà Ngô Thị Bi Bi,
nữ giao liên Sài Gòn - Gia Định
thời chống Pháp.

Hinh ảnh những người phụ nữ trung trinh cùng kháng chiến.

Ngôi nhà của cô Ba Gia ở rạch Mũi – Tân Hưng, bên rìa một đám lá um tùm là cơ sở bí mật của Tỉnh ủy. Đó là cơ sở do đồng chí Trần Văn Thời – Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu xây dựng từ trước năm 1940.

Cô Ba Gia nghe nói quê ở miệt Bến Tre, trôi dạt xuống Cà Mau khẩn hoang. Bằng công sức lao động miệt mài, cô khẩn hoang được 3 mẫu ruộng. Trong ba mẫu đó, cô lên liếp trồng được một mẫu dừa. Vườn dừa của cô Ba Gia xanh mát, um tùm, là địa điểm Tỉnh ủy chọn làm nơi in ấn tài liệu.

Chính cô là người dễ dàng qua mắt địch mua giấy, rau câu, mực in và những thứ cần thiết khác để giúp Tỉnh ủy in ấn truyền đơn, tài liệu, biểu ngữ… Tỉnh ủy chọn nhà cô Ba Gia làm cơ sở vì đó là địa điểm địch khó đi lại bằng đường bộ, cũng không sát đường sông, lại có đám lá um tùm có thể cho cán bộ ẩn nấp khi có giặc bố.

Ở đây, ban ngày cô Ba Gia đem cơm ra rừng lá dừa nước tiếp tế cho cán bộ. Đêm, cán bộ của ta rút vô nhà cô ngủ… Sự bí mật ấy kéo dài, không một ai hay biết…

Các đồng chí Tỉnh ủy Bạc Liêu lúc ấy như đồng chí Trần Văn Thời, bác Hai Sớm, Võ Văn Truyện, Trần Văn Phán, Huỳnh Chiêu Phú, Võ Thị Hoa… rất thương cảm cho hoàn cảnh góa bụa của cô Ba Gia.

Ở miền Nam, đàn bà góa chồng được gọi là “đàn bà giá”. Không ai biết chồng cô Ba Gia chết lúc nào, vì sao mà cô trở thành “đàn bà giá”. Các đồng chí chỉ biết khi đến “đám lá” này ẩn nấp, được chủ nhà cưu mang thì cô Ba Gia đã “giá chồng”, sống với hai người con.

Cậu con trai tên Khoái, tham gia khởi nghĩa bị địch bắt. Cô gái út tên Nhồng, mới lên 6. Cô Ba Gia chỉ mới khoảng ngoài 40, dáng cao ráo, da trắng, mặt mày sáng rỡ, đầy đặn, rất ưa nhìn. Cuộc sống lam lũ, tần tảo với nỗi cô đơn trĩu nặng lên đôi vai của một “đàn bà giá” vẫn không che lấp nổi nhan sắc mặn mà của cô.

Đó cũng là tai họa tày trời mà các đồng chí Tỉnh ủy Bạc Liêu không bao giờ ngờ tới. May mà…

Tối hôm ấy, trời rất lạnh. Các đồng chí Tỉnh ủy từ trong đám lá đã bí mật rút vào nhà Cô Ba Gia. Cô nói: “Đứa nào yếu thì vô buồng tao ngủ. Tao nằm võng ngoài này quen rồi”. Đồng chí Trần Văn Thời và Hà Quang Nam (là Bác Hai Sớm hiện nay) ngủ trên bộ ván nhà ngoài. Số còn lại gồm đồng chí Trần Văn Phán, Võ Thị Hoa… ngủ trong buồng.

Chợt nửa đêm, tên Cai Tuần Cưu xông vào nhà cô Ba Gia. Đồng chí Trần Văn Phán hoảng hốt bò ra ngoài hỏi đồng chí Thời (Bí thư Tỉnh ủy) và Hai Sớm:

- Tuần Cưu tới, tính sao?!

Một cuộc hội ý chớp nhoáng diễn ra. Một đồng chí đưa ra giải pháp:

- Hay là ta bắt trói Cai Tuần Cưu đem đi trấn nước để bảo vệ bí mật cơ sở.

Cô Ba Gia kiên quyết ngăn lại:

- Không được. Làm vậy bọn chúng kéo tới đốt cả cái làng Tân Hưng, bắt giết luôn thằng Khoái để trả thù. Tụi bây không nhớ sao, thằng Khoái đang nằm trong tay bọn nó…

Nhưng các đồng chí Tỉnh ủy cũng đang lâm vào một tình huống muôn vàn nguy hiểm. Mọi người còn đang lúng túng , thấy thật khó xử thì cô Ba Gia quyết định nhanh chóng:

- Được rồi, để tao làm kế “điệu hổ ly sơn”, rủ Cai Tuần ra đám lá đằng kia, thừa lúc đó, tụi bây rút êm ra khỏi nhà. Nó có quay lại sục sạo cũng chẳng tìm ra. Còn tạm thời đứa nào ở đâu thì cứ yên đó, cứ để tao tính…

Vậy là theo sự sắp đặt của cô Ba Gia, đồng chí Trần Văn Thời, Hai Sớm nằm lại bộ vạt, trùm mền giả bộ ngủ. Nữ đồng chí Hoa, đồng chí Phán cũng trở vô buồng…

Cô Ba Gia bèn đi về phía Cai tuần Cửu, đon đả:

- Ủa, quan Tuần hả, có chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắt ghé nhà tui vậy cà?

Bóng đèn hột vịt soi lờ mờ gian nhà. Mọi vật đều chìm trong bóng tối nhá nhem. Cai tuần Cửu cười vả lả:

- Ôi, cái nghề của tôi phải vậy. Quan trên ra lệnh mình phải thi hành, đi lùng cộng sản thì đêm khuya gió lạnh gì cũng phải đi. Sẵn dịp, tôi tạt qua coi nhà cô có chứa cộng sản hôn!

Cô Ba Gia giãy nảy:

- Trời ơi, quan Tuần nói vậy tội nghiệp cho tôi lắm. Nhà tôi đàn bà giá, gan trời cũng hổng dám chứa chấp cộng sản.

Cai Tuần Cửu chỉ về phía bộ vạt, vẻ nghi ngờ hỏi:

- Nhà cô sao bữa nay đông dữ vậy cà?!

Cô Ba Gia mau mắn:

- A, mấy người bà con ở miệt trên xuống đây làm ăn ghé thăm đó mà.

Cai Tuần tiếp tục chất vấn:

- Chớ hồi nãy ai nói chuyện nghe xì xào với cô vậy?!

- Con cháu tôi ngủ ở trong buồng với con Nhồng. Đàn bà con gái ngủ ngoài bộ ván giữa ở nhà trên hỏng tiện. Hồi nãy thấy trời lạnh, nó ra lấy cái khăn cho tôi đắp. Rồi cô Ba Gia hạ thấp giọng trách:

- Quan Tuần đến thăm sao không nói cho tui biết trước để tiếp đón. Bà con tui lâu lâu tới thăm, thấy quan thăm nhà đêm hôm khuya khoắt vầy chắc không tránh khỏi tiếng dị nghị. Tui cảnh đàn bà giá, quan Tuần hiểu cho. Thôi, mình ra ngoài đám lá đầu này nói chuyện, để họ ngủ cho yên.

Được lời như cởi tấm lòng, Cai Tuần Cửu tỏ ra rất vui vẻ đi theo cô. Đợi cho hắn và cô Ba Gia đi khuất vào đám lá, các đồng chí Tỉnh ủy trong nhà cô rút êm ra ngoài…

Sau phen hú vía đó, các đồng chí Tỉnh ủy họp rút kinh nghiệm: Không nên đặt cơ sở bí mật ở nhà “đàn bà giá”. Bởi đó là địa chỉ lý tưởng cho các “quan anh” đi khám điền thổ. Kỳ thực, chúng lợi dụng tình cảnh “đàn bà giá” cô quạnh để dễ bề tán tỉnh, o ép… Và nhiều tình huống bất ngờ đã xảy ra.

Bác Hai Sớm nói: “Như trường hợp ở nhà cô Ba Gia, may mà cô nhanh trí, mềm dẻo mà bí mật được bảo toàn. Sau đó, chúng tôi có hỏi cô: “Đêm ấy, cô làm sao giữ chân được Cai Tuần Cửu ngoài đám lá lâu dữ vậy?

Cô Ba Gia cười tủm tỉm nói: “Tao trách nó qua nhà sao hổng tằng hắng trước, để “tai vách mạch rừng” lối xóm dị nghị, cười chê, tới tai vợ nó thì lùm xùm, tan nhà nát cửa. Nó chê con vợ nó ăn trầu bô bô, còn hứa hưu hứa vượn, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất…

Tao độ chừng tụi bây đã rút êm hết mới giả bộ bị cảm lạnh, phải vô nhà. Nó có ý định đưa tao vô nhà cạo gió. Tao nói: “Thôi khỏi, ở trong có con Nhồng với mấy dì của nó ở miệt trên xuống, có đàn ông trong nhà kỳ lắm. Vậy là nó về, tụi bây thoát”.

Cô Ba Gia có vẻ bùi ngùi nói: “Tao từ Bến Tre xuống đây để khai khẩn đất đai nên thuộc lòng thơ Lục Vân Tiên. Tao rất tâm đắc một câu và lấy câu đó để xử thế ở đời”.

Tôi hỏi: “Câu gì vậy cô Ba?”. Cô nói: Sống cho trọn nghĩa thác thương dân hiền. Tao thấy câu này hay lắm tụi bây ơi. Làm cách mạng là làm cho nước nên tao ủng hộ tụi bây tới cùng, thằng Khoái con tao cũng là Đảng viên. Tao coi tụi bây cũng như con. Làm mẹ thì phải bảo vệ con”.

Chúng tôi không khỏi rơi nước mắt trước tấm lòng trung hậu của một bà mẹ.

Rồi sau đó… Chúng tôi về căn cứ U Minh. Tôi bị địch bắt, bị đày đi Côn Đảo. Rồi Cách mạng tháng Tám… Mãi đến năm 1976, Giải phóng miền Nam rồi, tôi về dự một cuộc họp ở Tỉnh ủy Bạc Liêu. Trong cuộc họp đó, có người báo Cô Ba Gia chết. Tôi hỏi thăm, biết đó chính là cô Ba Gia ở đám lá Tân Hưng ngày xưa.

Tôi kể chuyện cũ với Tỉnh ủy, rồi cho mang hòm rương đến tẩm liệm cô Ba Gia tử tế. Tôi chợt nhớ đến câu nói của cô ngày xưa, thật là thấm thía: Sống cho trọn nghĩa thác thương dân hiền. “Đàn bà giá” mà như cô Ba Gia thật đáng tôn vinh và khâm phục”.