Ngạn ngữ Nhật có câu: người tốt nhất sẽ đến khi mùa hoa anh đào đi qua. Chắc câu nói ấy ngụ ý rằng con người ấy không hưởng thụ, và hi sinh tất cả, kể cả thưởng ngoạn một mùa hoa đẹp. Bác Hồ của chúng ta là một người như thế.
Khi đất nước thống nhất, khi cuộc chiến đấu chống giặc ngoại xâm giành được thắng lợi, thì Bác đã trở về cõi vĩnh hằng 6 năm. “Bác Hồ ơi! Toàn thắng về ta”, ở cõi bên kia, người đã đem tất cả đời mình hiến dâng cho ngày hôm ấy, có nghe tiếng gọi thầm của mỗi trái tim chúng ta.
Ngày hôm qua, hơn 20 năm sau khi thực hiện công cuộc Đổi Mới, và đã thu được những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử, chúng ta càng cảm thấy như có Bác trong mỗi việc làm, mỗi ý nghĩ… của chúng ta. Người vẫn âu yếm nhìn và nói với chúng ta khi chúng ta làm được việc gì tốt: “Thế là tốt”.
Giản dị vậy thôi, giản dị trong ngôn từ, trong tất cả đời sống của mình, giản dị đến tận cốt lõi. Vì chân lí cuộc sống thật giản dị: “Không có gì quý hơn Độc Lập, Tự Do”.
“Độc Lập cho Tổ Quốc tôi, Tự Do cho đồng bào tôi”, ngày hôm nay chúng ta vẫn còn dốc hết trí tuệ và tâm huyết để bảo vệ Tổ Quốc mình, xây dựng một đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, tiến lên dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
Chúng ta bị áp bức, bị bóc lột, bị làm thuộc địa cho ngoại bang hơn 80 năm, rồi phải chiến đấu liên tục hơn 30 năm, hi sinh hàng chục triệu đồng bào, chiến sĩ…, chúng ta đi sau nhiều nước trong nhiều lĩnh vực.
Nhờ đường lối đúng đắn, nhờ quyết tâm chính trị cao, nhờ mọi người tiếp tục xả thân, yêu nước… chúng ta đã có chỗ đứng trong hàng ngũ các quốc gia, dân tộc. Tuy chưa phải cao, chưa phải ở tốp đầu, nhưng được thế, được coi trọng, không dám coi thường, khinh nhờn, đã là một niềm tự hào chính đáng.
Con đường còn xa, còn lâu dài. Nhiều lĩnh vực phải được cân đối lại, cấu trúc lại theo những ý tưởng mới để tiến lên, trong đó có cả giáo dục - khoa học - y tế… Các nước quanh vùng đang đi lên và họ cho ta những bài học quý.

Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
Ngày nay, hội nhập, tiến lên cùng thời đại, cùng thế giới là quyết tâm của chúng ta. Đánh giặc giỏi rồi, xây dựng bước đầu kết quả, nhưng phải tiếp tục tạo dựng những con người mới, nền khoa học kĩ thuật có những đóng góp lớn, nền ý tế hiện đại, tiên tiến, phục vụ nhân dân, phục vụ con người…
Bao nhiêu việc lớn nhỏ cần bàn tay, khối óc, niềm tin yêu, lương tâm và trách nhiệm của chúng ta, dưới cánh tay “nhạc trưởng” của Bác Hồ, của đường lối và phương châm chiến lược của Người: “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”.
Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta là như vậy. Là đạo đức, là văn minh, là dân chủ, là trong sạch như: “Tấm kính lòng sông chẳng chút bụi mờ” (giang tâm như kính tịnh vô trần). Hạnh phúc giản đơn là dâng hiến.
Một xã hội không chỉ giàu mạnh, hiện đại, một xã hội vừa đủ cơm áo, học hành cho mọi người, yêu thương nhau từ mỗi gia đình, trong từng cơ quan, trong từng xóm phố… một xã hội chưa cần và chưa giàu có như phương Tây nhưng bình an, hạnh phúc. Đó chẳng là ước nguyện của Bác Hồ?
Ngành Y tế chúng ta luôn được Bác chăm lo bồi dưỡng. Y đức của ngành y là đạo đức Bác Hồ. Là mẹ hiền, là chăm sóc, hi sinh cho người bệnh và tìm ra hạnh phúc trong ấy. Vui gì hơn vui làm việc thiện (vi thiện tối lạc).
Ngày nay, khi thực hiện kinh tế thị trường, chúng ta không gạt bỏ lợi ích cá nhân, không phản đối lợi nhuận, nhưng tất cả đều phải có quản lí, có luật pháp, có chừng mực… để không làm tiêu tan thành quả đã tích lũy được bằng xương máu trong thời đại Hồ Chí Minh!
Đại hội Đảng đang đến chắc chắn sẽ là đại hội của sự thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ.