Nguyễn Sơn Hà - người tạo dựng nghề sơn dầu Việt Nam

TÂN AN

Ở Việt Nam, đầu những năm ba mươi của thế kỷ XX, bắt đầu từ Hải Phòng, hiệu sơn dầu của Nguyễn Sơn Hà đã bán ra thị trường và cạnh tranh với các hãng sơn của người Pháp và người Hoa. Với giá thành hạ, chất lượng tốt, mau khô mà vẫn bóng, đẹp, sơn của Nguyễn Sơn Hà ngày càng được khách hàng ngoài Bắc, trong Nam tín nhiệm… Có thể nói, Nguyễn Sơn Hà là người đầu tiên tạo dựng nghề sơn dầu Việt Nam.

Tuổi thơ cơ cực và ước mơ tự lập

Ông họ Nguyễn, quê gốc Sơn Tây (làng Phượng Cách, phủ Quốc Oai), sinh ra tại Hà Nội, nên được đặt tên là Sơn Hà. Cụ thân sinh ra ông từng tham gia quân Cờ đen do Lưu Vĩnh Phúc lãnh đạo chống Pháp, bị bắt đi tù mấy năm, sau đi bán hàng cho hãng Descour Cabaud.

Thuở nhỏ, Nguyễn Sơn Hà được đi học vài năm chữ nho và quốc ngữ. Đến năm 15 tuổi đã mồ côi cha, nên phải gánh vác gia đình, Sơn Hà cùng mẹ nuôi 5 em nhỏ. Đã trúng tuyển vào làm ở Sở pháo thủ, nhưng do lương thấp quá, Nguyễn Sơn Hà tìm đến hãng sơn dầu Sauvage Cottu ở Hải Phòng.

Sớm có chí tự lập, ông lẳng lặng học nghề sơn dầu và quyết tâm sẽ gây dựng cuộc đời bằng nghề này. Mỗi lúc có điều kiện, nhất là khi chủ hãng đi vắng, Nguyễn Sơn Hà lục tìm đọc những cuốn sách về nghề sơn dầu. Nhà chủ có một tủ sách, khá nhiều sách về kỹ nghệ sơn dầu. Để có thể đọc được những sách đó, đêm đêm ông phải cặm cụi học thêm Pháp ngữ. Vừa học qua sách, Sơn Hà vừa lân la học hỏi những thợ kỹ thuật giỏi. Do thấy Nguyễn Sơn Hà thông minh sắc sảo, chủ hãng đã cho ông làm thư ký hãng Sauvage Cottu. Ở cương vị này, Nguyễn Sơn Hà có điều kiện hơn cho việc học hỏi mọi việc, từ kỹ thuật chế tạo sơn đến tổ chức các công đoạn sản xuất và tiêu thụ sản phẩm…

Hiệu sơn Résistanco ra đời

Khi tự thấy đã nắm được những bí quyết cơ bản của nghề sản xuất, và kinh doanh sơn dầu, Nguyễn Sơn Hà xin thôi việc, và quyết tự lập. Ông bán cái xe đạp để có được món tiền làm vốn ban đầu, và mở một cửa hàng nhỏ chuyên nhận việc quét sơn, kẻ biển, quét vôi ve nhà cửa. Nguyễn Sơn Hà cùng các em của mình bước đầu trở thành chủ nhân của một công ty nho nhỏ, bề ngoài là đi thầu các việc sơn vôi, kẻ biển, nhưng trong nội bộ là lẳng lặng chế tạo thử sơn dầu! Nhiều lần đã tiến hành sản xuất thử, nhưng thất bại. Nguyễn Sơn Hà cùng các em của mình kiên trì rút kinh nghiệm. Ông đào sâu suy nghĩ, nghiên cứu cách dùng nhiên liệu có sẵn trong nước, như nhựa thông, dầu cây trẩu, dầu cây thầu dầu… Cuối cùng, Nguyễn Sơn Hà đã thành công!


Sơn dầu với xe ô tô

Và, ở nước Việt Nam ta, đầu những năm ba mươi của thế kỷ XX, bắt đầu từ Hải Phòng, hiệu sơn dầu của Nguyễn Sơn Hà đã bán ra thị trường và cạnh tranh với các hãng sơn của người Pháp và người Hoa. Với giá thành hạ, chất lượng tốt, mau khô mà vẫn bóng, đẹp, sơn của Nguyễn Sơn Hà ngày càng được khách hàng ngoài Bắc, trong Nam tín nhiệm.

Hiệu sơn Résistanco của ông có những mặt hàng phong phú, như sơn Resistanco A và Resistanco B dùng để sơn xe đạp, sơn Durolac để sơn ô tô, sơn Ididal dùng sơn các vật dụng thông thường… Chỉ trong một thời gian ngắn, sơn của Nguyễn Sơn Hà đã cạnh tranh được với sơn Ripholin nhập từ Pháp sang và cả sơn của hãng Sauvage Cottu mà Nguyễn Sơn Hà làm trước đây.

Ông trở thành niềm tự hào của người Việt Nam, từ hai bàn tay trắng làm nên sự nghiệp, khẳng định tài trí người Việt Nam trong khát vọng làm giàu và sáng tạo trong lao động. Như lời của cụ Phan Bội Châu viết trong đôi câu đối tặng Nguyễn Sơn Hà: Hoá học bác Âu trường, tô điểm sơn hà tâm hữu tất / Công khoa tồn Việt chủng, chuyển di thời thế thủ vi cơ, (tạm dịch: Lấy hoá học người Âu điểm tô cho sông núi bởi tấm lòng son sẵn có / Làm công nghệ đất Việt, đổi thay thời thế từ tay trắng làm nên).

Tấm lòng nhân ái – yêu thương đồng bào

Xuất thân từ một gia đình nghèo khó, Nguyễn Sơn Hà có một tấm lòng thương yêu người lao động sâu sắc. Ông đặc biệt quan tâm đến việc làm sao để nâng cao vị thế của đồng bào mình. Ông rất hăng hái tham gia các hoạt động từ thiện, và luôn sẵn lòng giúp đỡ người nghèo khổ. Thấy phong trào Truyền bá Quốc ngữ được thành lập ở Hà Nội và mở rộng ra các tỉnh thành khác, ông rất vui và đã đứng ra vận động mọi người thân quen làm nòng cốt để xây dựng phong trào Truyền bá Quốc ngữ ở Hải Phòng. Nguyễn Sơn Hà coi đó là công việc cần thiết mà đời mình phải làm để giúp ích cho nhân dân mình, đặc biệt là cho đồng bào nghèo không có điều kiện đi học.

Cụ Nguyễn Văn Tố đã thân hành về Hải Phòng đề nghị Nguyễn Sơn Hà làm Hội trưởng Hội Truyền bá Quốc ngữ Hải Phòng, Kiến An. Là nhà tư sản lớn và có uy tín, nên khi Nguyễn Sơn Hà đứng ra làm Hội trưởng thì mọi tầng lớp nhân dân ở Hải Phòng, Kiến An ủng hộ rất mạnh. Ngay cả chính quyền thực dân khi ấy cũng có phần vị nể. Có trường hợp lớp Truyền bá Quốc ngữ ở huyện An Lão bị Chánh tổng sở tại ngăn cấm, Nguyễn Sơn Hà đi xe hơi xuống, kéo theo Tri huyện An Lão, thì viên Chánh tổng phải khúm núm xin lỗi và hứa tạo điều kiện cho phong trào Truyền bá Quốc ngữ phát triển ở địa phương…

Thời gian đó, Hải Phòng, Kiến An có hàng trăm giáo viên mở lớp dạy chữ Quốc ngữ từ thành phố cho đến các quận, huyện, có những lớp dạy đến 4 ca một ngày. Ông Nguyễn Sơn Hà đã xuất tiền chi phí giấy bút và hỗ trợ đời sống giáo viên. Do vậy, phong trào Truyền bá Quốc ngữ duy trì tốt đến Cách mạng tháng Tám 1945!

Ngoài việc tài trợ cho phong trào Truyền bá Quốc ngữ, khi nạn đói khủng khiếp xảy ra năm 1945, ông bà Nguyễn Sơn Hà đã đứng ra thành lập Ban cứu đói, vận động các nhà hảo tâm ở địa phương góp tiền, gạo ủng hộ đồng bào bị đói. Ông bà đã dùng số thóc thu được ở 200 mẫu ruộng của mình ở Kinh Môn, Hải Dương, chuyển về Hải Phòng, xay giã để nấu cháo phát chẩn tại 7 điểm trong thành phố, cứu đói bà con. Nấu cháo phát chẩn cũng không xuể, sau, ông bà phải cho làm bánh tấm, bánh cám, cứu giúp được nhiều người thoát khỏi cái mùa đói năm đó.

Trẻ em chết đói quá nhiều và cũng mồ côi quá nhiều trong những ngày đau thương ấy. Ông bà Nguyễn Sơn Hà lại đứng ra lập trường Dục Anh tại số nhà 46, phố Lạch Tray để nuôi dạy các em bé mồ côi. Từ trường Dục Anh này, có nhiều trẻ mồ côi đã trưởng thành, rồi tham gia cách mạng, trở thành những cán bộ quân đội, cán bộ nhiều ngành nghề, đóng góp nhiều cho công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước những năm sau này…

Khi thực dân Pháp đánh chiếm Hải Phòng, Nguyễn Sơn Hà cùng gia đình đều tham gia kháng chiến, rồi lên chiến khu Việt Bắc. Tại chiến khu, ông lại đem khả năng kỹ thuật công nghệ, nhất là công nghệ hoá học của mình đóng góp cho kháng chiến. Ông cùng một số cộng sự nghiên cứu, tìm tòi những nguyên liệu và phương tiện có thể có trong hoàn cảnh kháng chiến, để mở xưởng sản xuất ra giấy than, mực in litô và vải che mưa. Vải che mưa của xưởng Nguyễn Sơn Hà chế tạo có thể chống mưa, ngụy trang cũng tốt, lại có thể làm chiếu nằm rất tiện cho bộ đội ta… Vào tháng 10/1948 và tháng 3/1949, hai lần Hồ Chủ Tịch gửi thư khen Nguyễn Sơn Hà, động viên ông tiếp tục có thêm sáng kiến đóng góp cho kháng chiến.

Tiếng thơm để đời

Hoà bình lập lại, tuổi đã cao, sức khoẻ không còn như trước nữa, ông đưa gia đình về thành phố Hải Phòng. Đến năm 1980, ông qua đời, hưởng thọ 86 tuổi. Cuộc đời ông lao động, sáng tạo không ngừng và luôn yêu thương đồng bào của mình. Bởi vậy, tiếng thơm của đời ông, người đời còn nhớ mãi. Tháng 9/1994, nhân kỷ niệm 100 ngày sinh của Nguyễn Sơn Hà, Hội đồng Lịch sử và Hội sử học thành phố Hải Phòng đã tổ chức một cuộc hội thảo, ghi nhận vai trò lịch sử của ông trong đời sống xã hội. Và, báo chí lại một lần nữa ghi nhận những cống hiến quý báu của Nguyễn Sơn Hà, một người Việt Nam tài trí tạo dựng nghề sơn dầu cho nước ta, một người vô cùng thương yêu đồng bào mình, sống hết lòng vì đất nước!