Nhờ thở mà qua cửa tử thần, khỏi bệnh, sức khỏe nâng cao

Cuộc sống muôn hình, muôn vẻ, đủ các mùi vị ngọt ngào, cay đắng, hạnh phúc, đau khổ… Trong cái họa phúc khôn lường của đời người, bất kể là ai cũng đều phải trải qua bốn cửa ải: sinh, lão, bệnh, tử mà kinh Phật gọi là Tứ khổ đế. Đây là quy luật muôn đời, chưa ai vượt qua được.

Cái khát vọng trường sinh bất tử của Tần Thủy Hoàng hay của con khỉ đá Tôn Ngộ Không cả gan đại náo thiên cung có lẽ cũng là cái khát vọng chung của nhân loại.

Con người chưa thể vượt qua được cái chết. Trong cái hữu hạn của đời người, vấn đề giữ gìn sức khỏe, nâng cao chất luợng sống luôn được con người quan tâm, nhất là giới y học, cả Đông y lẫn Tây y.

Để tồn tại và phát triển, cơ thể con người cần được cung cấp đầy đủ thực phẩm và dưỡng khí.

Về thực phẩm, con người có thê nhịn ăn hàng tuần, nhưng nếu chỉ nhịn thở khoảng 30 phút thì sự sống sẽ bị hủy diệt. Hơi thở có vai trò tối quan trọng như vậy nhưng nó chưa được con người quan tâm đúng mức, nếu

không muốn nói là quá thờ ơ so với việc ăn uống đã được nâng lên thành một nghệ thuật: nghệ thuật ẩm thực, bất chấp lời cảnh báo: “Họa từ miệng ra, bệnh từ miệng vào” (Họa tòng khẩu xuất, bệnh tòng khẩu nhập).

Công tâm mà nói, không phải ai cũng thờ ơ đối với hơi thở, chỉ thơ “cho có” như một phản xạ tự nhiên, dưỡng khí chưa kịp đến phổi đã thở ra.

Những người theo các trường phái võ thuật như Thiếu Lâm, Võ Đang; những người luyện tập yoga, khí công; những người tu thiền… rất quan tâm đến hơi thở, coi đó là cội nguồn của sự sống, của sức khỏe.

Bằng nhiều phương pháp khác nhau, họ vận dụng hơi thở trở thành một luồng nội khí vận hành qua các kinh mạch, huyệt đạo cơ bản trong cơ thể, giúp cho các kinh mạch, huyệt đạo thông suốt như dòng chảy của sông, suối cung cấp ôxy cho các tế bào như tưới mát cho cỏ cây; như mạch Nhâm, mạch Đốc giúp cho khí huyết lưu thông, âm dương cân bằng, phát sinh nội lực chống lại bệnh tật, tăng cường sức khỏe, tuổi thọ, minh mẫn…

Qua trải nghiệm bản thân, tôi có thể khẳng định việc vận dụng hơi thở, hay còn gọi là khí công, để rèn luyện sức khỏe phòng chống bệnh tật đem đến những hiệu quả thật bất ngờ, kỳ diệu.

Tạng người tôi thuộc loại “trói gà không chặt”, thường xuyên bị mất ngủ, ăn không tiêu, hay bị bệnh vặt như cảm cúm, nhức đầu, đau bụng… dẫn đến cơ thể suy nhược, mệt mỏi.

 

Chạy chữa, thuốc men bao năm vẫn không khá hơn. Tháng 11/2003, tôi bị đau nhức mấy đầu ngón tay bàn tay phải. Bệnh ngày càng tăng, đau nhức dữ dội suốt ngày đêm, mấy đầu ngón tay tím bầm, phình to hình dùi trống, sờ thấy lạnh như vừa ngâm nước.

Tôi đến bệnh viện Chợ Rẫy làm một loạt các siêu âm, xét nghiệm và phát hiện ra tiểu cầu trong máu tăng cao, trên 800 ngàn (người bình thường chỉ từ 200-400 ngàn).

Nguy hiểm hơn, “tiểu cầu tăng cao kết chụm nhiều thành đám to” (kết quả ghi trong phiếu xét nghiệm) trong máu có thể gây nhồi máu cơ tim hoặc tắt nghẽn mạch máu não bất cứ lúc nào.

Tôi được giới thiệu đến Bệnh viện Huyết học vì bệnh của tôi thuộc về máu và được cho làm xét nghiệm tủy đồ, rồi chẩn đoán “hội chứng tủy tăng sinh tiểu cầu tiên phát”. Nói theo ngôn ngữ bình dân là tôi bị bệnh máu đặc.

Tôi được bác sĩ điều trị chỉ định rút bo 250cc máu cùng lúc truyền dịch để làm loãng bớt lượng tiểu cầu trong máu (đây chỉ là biện pháp tạm thời vì tiểu cầu sản sinh rất nhanh), và kê toa đu các loại thuốc giãn tĩnh mạch, động mạch, chống kết tập tiểu cầu… nhưng hầu như không có hiệu quả, các ngón tay tôi vẫn đau nhức ngày đêm khiến cơ thể tôi thật tiều tụy.

Tháng 10/2004, tôi được vợ tôi, cũng là một bác sĩ, giới thiệu đến một giáo sư, bác sĩ chuyên gia đầu ngành về huyết học.

Ông chẩn đoán có khả năng tôi phải tháo khớp, nhưng điều làm ông lo ngại hơn là tôi có thể đột tử bất cứ lúc nào do tiểu cầu vón cục chẹn vào mạch máu tim hoặc não.

Thật may mắn! Đang khi bế tắc, đau khổ vì bệnh tật hành hạ. Thì tôi tình cờ đọc được bài “Tự chữa bệnh bằng Tĩnh tọa châu thiên pháp” của Lương y Võ Hà trên báo Sức Khỏe & Đời Sống (số 304-305, tháng 10/ 2004).

Đây là một bài hướng dẫn tập một phương pháp khí công để tự chữa bệnh, tăng cường sức khỏe rất thuyết phục, có tính khoa học, diễn đạt rõ ràng, lý luận chặt chẽ lại không quá khó, ai cũng có thể tự luyện tập nếu định tâm, kiên trì.

Riêng đối với tôi có thuận lợi hơn vì trước đây, hồi còn là một thanh niên xung phong, tôi đã được một người bạn hướng dẫn cho một bài khí công gần giống như Tĩnh tọa châu thiên pháp và tôi đã tập một thời gian ngắn, cảm thấy sức khỏe bắt đầu chuyển biến nhưng vì bận rộn và chủ yếu là thiếu kiên trì nên đã bỏ tập.

Phương pháp thì tôi vẫn còn nhớ vì đã nhập tâm. Như người chết đuối vớ được phao, tôi bắt đầu tập ngay bài khí công của Lương y Võ Hà.

Thật kỳ lạ! Chỉ sau khoảng 15 phút tập trung tư tưởng (quán tưởng) đưa hơi thở như một luồng khí trong lành lưu thông từ mạch Nhâm đến mạch Đốc, tôi cảm thấy cơ thể dần dần rơi vào trạng thái bềnh bồng, lâng lâng, mơ màng (nhập tĩnh), đồng thời cảm thấy hơi tê tê rần rần, nhất là hai lòng bàn tay, bàn chân… Cảm giác đau nhứt ở mấy đầu ngón tay dịu dần, giảm hẳn.

Bước đầu thành công ngoài mong muốn, tôi như bừng tỉnh cơn mê, quyết tâm tự chữa bệnh. Mỗi ngày tôi kiên trì tập 02 lần, mỗi lần khoảng 30 phút. Được khoảng một tháng thì hầu như tay tôi khỏi hẳn, sờ vào đã không còn lạnh và không còn tím bầm mà trở lại bình thường.

 

Đến nay, đã gần 4 năm trôi qua, tôi không bỏ tập khí công một ngày nào mà cũng không uống bất cứ một viên thuốc nào. Các bệnh cũ cũng lặng lẽ bỏ ra đi. Sức khỏe của tôi được nâng cao một cách rõ rệt so với trước.

Tôi tăng từ 40kg lên 52kg (cao 1,62m), da dẻ hồng hào, tươi nhuận, dễ ăn dễ ngủ, đặc biệt sức làm việc, đọc sách bền bỉ. Có hôm Chủ nhật ham vui tôi chơi cờ cả ngày cũng không cảm thấy mệt mỏi lắm.

Cũng cần nói thêm, tôi không phải là trường hợp cá biệt dùng khí công để chữa bệnh có hiệu quả cao.

Tôi có người bạn lớn tuổi, anh là một nhà xã hội học có uy tín. Hồi thanh niên anh bị liệt một chân, đi đứng rất khó khăn. Trong dịp đi sơ tán, anh được một bác nông dân chỉ cho cách luyện thở để tự chữa bệnh. Sau một thời gian luyện tập anh khỏi bệnh, đi lại bình thường cho đến nay.

Tôi viết những dòng này từ trải nghiệm bản thân, có thể cơ địa, tư chất mỗi người mỗi khác nên việc tự chữa bệnh, nâng cao sức khỏe bằng phương pháp khí công hiệu quả không giống nhau. Nhưng dù sao cũng phải thừa nhận sự hữu ích của hơi thở đối với cuộc sống nói chung, nên cần phải biết tận dụng nó.

Chẳng hạn chúng ta chịu khó thở sâu vào phổi, vào bụng, cung cấp đầy đủ dưỡng khí cho cơ thể chắc chắn sẽ tốt hơn chỉ thở nhẹ, thở nông như từ mũi thở ra.