Nhà thơ Xuân Diệu sợ… “tiêm”!

Năm 1962, 1963, nhà thơ Xuân Diệu là giáo viên thỉnh giảng, ông đến giảng bài tại Lớp bồi dưỡng lực lượng nhà văn trẻ do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tại Quảng Bá, Hà Nội. Lớp bồi dưỡng đầu tiên tập hợp những cây bút tên tuổi: Võ Huy Tâm, Nguyễn Quang Sáng, Xuân Cang, Ngô Ngọc Bội, Hoàng Văn Bổn, Nguyễn Trọng Oánh, Nông Minh Châu, Hoàng Hạc… cùng những cây bút trẻ nhiều triển vọng: Ma Văn Kháng, Nguyễn Quang Thân, Xuân Quỳnh, Nguyễn Thị Ngọc Tú…

Một buổi sáng, nhân lúc giải lao, nhà thơ - giảng viên Xuân Diệu xuống quầy y tế của trường để nhận thuốc. Trời trở lạnh khiến giọng ông không được tốt. Lúc đi qua phòng Giáo vụ, ông thấy nhiều học viên cùng cán bộ của Hội đang chuyện trò rôm rả.

Trong “tao đàn” lúc ấy có cây bút trẻ Xuân Quỳnh, cả nhà thơ Xuân Thiêm bên Phòng Văn nghệ Quân đội cũng vừa đến thăm lớp. Xuân Diệu tươi cười dừng bước, ông định ghé vào. Bỗng từ phía trong, một giọng nam đầy chất “uy-mua” đọc to lên để mọi người cùng nghe, rằng:

Xuân Quỳnh, Xuân Diệu, Xuân Thiêm,
Ba Xuân cùng ốm, biết tiêm Xuân nào

Nghe đến đây, Xuân Diệu tức thì quay gót bước vội ra sân trường rồi ngoảnh lại cười. Thì ra vị kiện tướng của Phong trào Thơ mới (1930-1945) đã biết tỏng câu thơ ứng tác thứ ba tiếp theo sẽ nhằm vào ông.

Người kia đang “nhại” theo bài ca dao quen thuộc: Con cò, con vạc, con nông/ Ba con cùng béo vặt lông con nào/ Vặt lông con vạc cho tao/ Hành, răm, nước mắm bỏ vào mà thuôn! (Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam của Vũ Ngọc Phan, NXB Khoa học Xã hội, 1978, tr.75 chép là: Cái cò, cái vạc, cái nông/ Ba cái cùng béo, vặt lông cái nào…). Theo luật bằng trắc của thể thơ lục bát, con chim có tên mang thanh trắc (cái vạc) đã bị “vặt lông”. Tên ông cũng có một thanh trắc…

Quả đúng như vậy, cái giọng “uy-mua thơ” kia đọc tiếp liền:

- Tiêm chàng Xuân Diệu cho tao!…

Một bữa tiệc cười rôm rả, ai cũng vui trước khi bước vào những tiết học mới. Chuyện đã hơn bốn thập kỷ qua, nhiều học viên năm ấy nay đã trở thành những tác giả nổi tiếng của văn học Việt Nam. Người còn, người đã khuất.

Tuy nhiên, chàng “thi sĩ uy-mua” thông minh năm ấy là ai? Người biết vận dụng lại một “mô-típ” trong văn học dân gian, ứng tác để “ghẹo nhau chơi”. Nhà thơ Xuân Diệu khi ấy kịp thời ứng phó vì sợ bị “tiêm”, thật đúng là cao thủ văn chương vậy.