Không ai có thể phủ nhận vị trí đặc biệt của truyền hình trong đời sống giải trí, nhất là với người Việt Nam, và càng như một món ăn tinh thần không thể thiếu đối với bà con nông thôn. Cách đây vài chục năm, ở những nơi không có điện, hằng đêm nghe radio rồi đi ngủ sớm, nhưng bây giờ đã khác. Ở một khía cạnh nào đó, người ta nói truyền hình đem cả thế giới đến với bạn…
Thật vậy, các chương trình truyền hình có sức mạnh ghê gớm khiến các loại hình báo viết, báo điện tử không thể theo kịp. Ở ta, khi mà truyền hình công đang chiếm ưu thế thì những đài có lịch sử lâu đời, có diện phủ sóng rộng dĩ nhiên thu hút được nhiều khán giả hơn những đài khác. Rộng đến nỗi hình thành tâm lý của không ít người xem là những gì lên sóng đài to mới “to” và mới đáng tin.
Thế nhưng, niềm tin ấy ít nhiều đã bị đánh cắp. Trước hết, sóng “nhà đài” bị xài hoang phí một cách không cần thiết. Cách đây mấy năm, nhà đài đã tổ chức buổi gặp gỡ Hoàng Thùy Linh sau khi vụ đoạn băng “nóng” của cô này phát tán rộng khắp trên mạng Youtube. Buổi phát hình để cho nhân vật này nói lời chia tay với nhân vật Vàng Anh và khán giả đã gây phản ứng mạnh mẽ trong dư luận. Đấy có lẽ là chương trình truyền hình bị chỉ trích nhiều nhất và sai lầm dễ bị nhận ra nhất. Còn thì không thể kể hết những buổi tường thuật trực tiếp các cuộc thi siêu mẫu, người đẹp hay thi hát ngốn biết bao thời giờ một cách oan uổng.
Gần đây, đêm 16/10, cuộc thi Siêu mẫu 2010 trên VTV3, kéo dài gần 2,5 giờ. Phần thi của các thí sinh quá nhanh trong khi phần dành cho những chuyên gia trang điểm, những nhà nhiếp ảnh, nhà tài trợ lần lượt… xếp hàng trên sân khấu để vinh danh họ mà đáng ra chỉ cần xướng tên hay chạy chữ trên màn hình cũng đủ. Không ai phủ nhận sự cần thiết những chương trình giải trí trên truyền hình nhưng những gì mà người ta làm ở đó, cho thấy sóng nhà đài bị xài phung phí. Cũng có khi thời gian kéo dài do chính điều lệ cuộc thi tạo nên. Chẳng hạn, Sao Mai điểm hẹn những mùa giải trước chọn 12 thí sinh vào chung kết toàn quốc thì năm nay… tăng thêm 4 thí sinh. 16 thí sinh trình diễn xong, đến lượt người dẫn chương trình (MC) nói, rồi ba vị giám khảo nhận xét, thế là chương trình bị kéo dài hơn 3 giờ ròng rã...

Trưởng BGK - đạo diễn Phillip Noyce không được người dẫn chương trình
giới thiệu trong lễ khai mạc. Sự cố ở Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan
phim quốc tế Việt Nam là nỗi bi hài của truyền hình Việt Nam.
Nguồn: Vietnamnet.
Liên quan đến chuyện tác nghiệp của những người nhà đài có rất nhiều vụ lùm xùm. Chuyện nói sai, nói hớ của một vài người dẫn chương trình, thôi thì coi như là những tai nạn nghề nghiệp, dù rằng đáng lẽ tai nạn nên càng ít xảy ra càng tốt. Thế nhưng, việc người dẫn chương trình kỳ cựu giữ cương vị Trưởng Ban Giải trí và Thông tin - Kinh tế của VTV “nhanh nhảu” dịch lời diễn viên Ngô Ngạn Tổ tại LHP Quốc tế Việt Nam vừa qua (và dịch sai cơ bản), là hậu quả của lối làm nghề coi thường khán giả. Phổ biến hơn cả là những lỗi kiểu như truyền hình trực tiếp mà micro tậm tịt nhưng chả ai lên tiếng xin lỗi khán giả. Các chương trình trực tiếp đến đoạn phát quảng cáo thì để khán giả ngồi tại sân khấu… ngơ ngác nhìn nhau khi sân khấu tối thui…
Ấy là những gì thấy được trên màn hình và ít nhiều khán giả được chứng kiến. Còn hậu trường nhân sự “nhà đài” bấy lâu ngỡ đâu chỉ gồm những thị phi thì nay có thêm những bằng chứng thuyết phục.
Nhân sự cũng chỉ là một trong những chuyện bùng nhùng ở các đài. Những dự án đầu tư bị ngừng trệ. Những kênh sóng bị “thổi còi” vì vi phạm giấy phép. Qua công tác thanh tra tại Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh về quy trình thẩm định, phê duyệt nội dung phát sóng 16 kênh truyền hình của HTV và HTVC cho thấy, lãnh đạo đài này chỉ duyệt lịch phát sóng và duyệt lịch phát sóng không phải là duyệt nội dung chương trình. Điều này phần nào cho thấy sự tùy tiện và lỏng lẻo trong quản lý của các “nhà đài” hiện nay. Cho nên, khi các cơ quan chức năng “đụng” đến đâu là “có chuyện” đến đó.
Sóng truyền hình hay internet đều là những “nguồn tài nguyên” quốc gia. Chương trình lê thê đồng nghĩa với việc tài nguyên này bị lãng phí. Truyền hình là cơ quan báo chí nhưng đến lượt mình, họ trở thành đối tượng mổ xẻ của dư luận về những chuyện tiêu cực hay những lỗi nghề nghiệp. Đáng tiếc là những việc này xảy ra ở những đài lớn, có uy tín và tên tuổi. Khi có lỗi, kể cả vì khách quan hay chủ quan, những người làm báo hay làm chương trình văn hóa lại… quên không xin lỗi khán giả. Không dám đối diện với những sai lầm cũng như không thừa nhận cái sai khiến truyền hình đang đối mặt với sự mất lòng tin nơi khán giả…